THẾ GIỚI 24H Cập nhật lúc 06:22, Thứ năm, 20/11/2008 (GMT+7)
Silvio Berlusconi - quyền lực chính trị đã quay trở lại
08:45, 18/4/2008 (GMT+7)

Liên minh của cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi vừa thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua. Lại một lần nữa, tỷ phú - ông trùm truyền thông, ông bầu bóng đá lại trở lại chiếc ghế quyền lực.

Tân Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Ảnh: Corbis

Thế nhưng, thực tế thì Berlusconi lại là một "ông trùm", một chính trị gia lắm tài nhiều tật với những phát ngôn gây sốc mà chẳng cần biết hậu quả thế nào. Vậy tại sao ông vẫn đắc cử?

Các chuyên gia phân tích rằng sở dĩ Berlusconi "thắng đậm" vì đã biết đánh trúng vào "nhu cầu" của cử tri Italia. Họ muốn được giảm thuế, được tự do buôn bán mà không bị nhà nước can thiệp, muốn nền kinh tế quốc gia vươn dậy khỏi đống trì trệ, muốn chính phủ tiến hành chiến dịch "bàn tay sắt" với bọn tội phạm và những vấn đề nóng bỏng hiện tồn của nước Italia.

Nhưng những người đam mê bóng đá lại lý giải chiến thắng của ngài tỷ phú 72 tuổi theo lý lẽ riêng của họ.

Silvio Berlusconi (phải) cùng cầu thủ Gennaro Ivan Gattuso nâng cúp
chiến thắng trong trận đấu giữa AC Milan và Juventus.
Ảnh: Corbis

Ngày 26/2/1994, lần đầu tiên Silvio Berlusconi đưa ra bài phát biểu quan trọng nhất về mối quan hệ mật thiết giữa chính trị và bóng đá.

Từ những nghiên cứu của mình, người đàn ông giàu có của Italia giải thích vì sao ông tham gia vào chính trị: "Tôi chọn lĩnh vực này bởi vì tôi không muốn sống trong một đất nước thành kiến, không phóng khoáng, bị những lực lượng "chưa chín chắn" lãnh đạo".

Berlusconi là ông chủ câu lạc bộ AC Milan và ông nắm được ngôn ngữ của bóng đá. Từ trước đến nay, thể thao từng được sử dụng như một công cụ làm chính trị. Các chính khách từ Mussolini tới Nelson Mandela cũng không ít lần khai thác thế mạnh của bóng đá, song có lẽ chỉ Berlusconi mới thực sự trở thành chính trị gia bóng đá đầu tiên. Ông trở thành Chủ tịch Hiệp hội Bóng đa chính trị XI và tham vọng trở lại chiếc ghế quyền lực của nước Italia đã thành hiện thực.

Forza Berlusconi - Berlusconi tiến lên

Ảnh: Corbis.

Berlusconi lần đầu đến với bóng đá vào năm 1980. Khi đó, kênh truyền hình của ông mua bản quyền phát sóng các giải vô địch Mundialito ở Uruguay. Thành công này đã đưa ông bước lên một tầm khác và được đánh giá rất cao. Ngay từ lúc đó, không ít người đã nghĩ ngay đến viễn cảnh Berlusconi sẽ có thể xây dựng một đế chế truyền thông và một đế chế bóng đá.

Berlusconi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội Inter, từng thử mua lại câu lạc bộ này vào năm 1986, thế nhưng cuối cùng ông lại tiếp quản đối thủ của họ là đội Milan. Thời gian đó, nước Italia bị ám ảnh bởi xì-căng-đan đút lót và hối lộ. Bất chấp sự rối loạn về chính trị, Berlusconi nhanh chóng biến họ trở thành đội vô địch châu Âu khi đó. Năm 1994, Italia sa lầy trong nạn tham nhũng, chính trị bị tê liệt, chính phủ nợ nần chồng chất và tội phạm chen tay vào chính phủ (được gọi là Tangentopoli). Trước tình trạng ấy, Berlusconi cam kết vực dậy nước Italia, biến nó trở thành "vô địch" châu Âu.

Cử tri chán ngấy với các đảng phái chính trị vốn ngập trong tham nhũng, vì vậy, Berlusconi thành lập đảng Nước Ý tiến lên (Forza Italia). Tên đảng được đặt theo tên bài hát của một đội bóng. Berlusconi đặt tên cho các ứng viên là  "azzurri", giống như cách gọi các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá quốc gia và gọi các đảng địa phương là "các câu lạc bộ".

Berlusconi coi đất nước như một đội bóng. Không có điều gì trong số những việc Berlusconi làm là ngẫu nhiên. John Foot - chuyên gia nghiên cứu về bóng đá, đã viết trong phần lịch sử bóng đá Italia rằng: "Sau một thời gian dài nghiên cứu, các cố vấn của Berlusconi kết luận rằng chỉ có một thứ ngôn ngữ có thể thống nhất những người Italia lại với nhau đó chính là bóng đá. Một nửa trong số các cử tri tự nhận mình là fan hâm mộ bóng đá".

Berlusconi trở thành Thủ tướng trong 7 tháng, ông cam kết sẽ "biến Italia giống như Milan". Không còn nghi ngờ gì nữa, ông luôn giành được sự ủng hộ vững vàng của các fan hâm mộ đội Milan. Đảng nước Ý tiến lên và câu lạc bộ Milan ngày càng phát triển và nó trở thành công cụ vững mạnh của ngài tỷ phú.

Từ năm 2001 đến 2006, Berlusconi lại tiếp tục trở thành Thủ tướng. Điều đó trao cho ông quyền kiểm soát ba đỉnh cao chiến lược trong đời sống của người đan Italia: chính trị, bóng đá và hệ thống truyền hình.

Italia trở thành nơi những người yêu và ghét Berlusconi xem đội của ông đánh bại những đội được chính phủ trợ cấp trên các kênh truyền hình trả tiền của Berlusconi trước khi xem những tin tức đáng chú ý trên kênh truyền hình miễn phí của ông. Có một điều duy nhất mà Berlusconi không thực hiện với tư cách một thủ tướng là thi hành luật để đảm bảo cho các sân vận động an toàn hơn.

Có lẽ, biểu tượng tối thượng cho ảnh hưởng của Berlusconi chính là số lượng thiết bị giải mã tràn ngập trong các hộ gia đình Italia. Đây là thiết bị cần để bắt sóng được những kênh trả tiền của Berlusconi. Mỗi người mua đều được tặng cho một số tiền giảm thuế khá ổn từ chính quyền của Berlusconi.

Berlusconi đã sử dụng quyền lực lớn hơn

Ảnh: Corbis.

Trong bóng đá nói chung và bóng đá chính trị nói riêng, Italia luôn là quốc gia vô địch thế giới. Các quốc gia khác cũng đã bắt đầu đi theo cách làm của Italia. Và như một hệ lụy, năm 1990, khi các đảng phái chính trị truyền thống ở Italia sụp đổ, hiện tượng này cũng nhanh chóng lặp lại ở nơi khác.

Sau Chiến tranh Lạnh, sự phân chia hệ tư tưởng cũ không còn. Các cử tri không còn là đi theo các đảng phái theo kiểu thừa kế từ cha mẹ mình. Mạng lưới truyền hình phục vụ giới bình dân phát triển, những vận động viên chuyên nghiệp và các ông chủ câu lạc bộ trở thành những người có ảnh hưởng và được chú ý nhiều hơn.

Ở Mỹ, tất cả mọi người đều biết xuất phát điểm của ông Bush cũng từ chức giám đốc điều hành của câu lạc bộ bóng rổ Texas Rangers. Ông trở thành một gương mặt đủ nổi tiếng để chạy đua cho chức Thống đốc bang Texas và sau này là Tổng thống Mỹ.

Rõ ràng thể thao có vai trò nhất định trong việc biến một cá nhân trở thành người của công chúng. Thống đốc bang Minnesota - ông Jesse Ventura, thống đốc bang California - Arnold Schwarzenegger, cũng từng là vận động viên thể thao. Ở Liberia, cầu thủ bóng đá George Weah cũng ra tranh cử Tổng thống và đắc cử năm 2005. Tháng 12 năm ngoái, ở Argentina, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Boca Juniors, Mauricio Macri, trở thành thị trưởng Buenos Aires.

Những người từ bục đấu thể thao bước lên vũ đài chính trị cứ nối tiếp nhau, lên rồi lại xuống. Đối với tỷ phú Berlusconi, có một điều nhiều người thắc mắc rằng, liệu ông dùng bóng đá như một công cụ để bước vào chính trị, hay chính trị đứng bên ngoài vai trò của ông trong bóng đá? Ở Italia, rốt cuộc, các chính trị gia cứ đến rồi đi, chỉ có bóng đá là mãi mãi.

Foot viết: "Có lẽ, Silvio đã sử dụng quyền lực lớn hơn cả về hệ tư tưởng đối với các chủ thể của mình hơn là những gì ông ấy làm với tư cách là một chính trị gia".

Phong Vân
Theo Channel 4