ĐỐI THOẠI Cập nhật lúc 05:56, Thứ năm, 20/11/2008 (GMT+7)
Méo mó trong phân bổ nguồn lực tạo nên sự méo mó trong cạnh tranh
14:13, 9/7/2008 (GMT+7)

Sự méo mó trong phân bổ nguồn lực sẽ làm kìm hãm năng lực cạnh tranh thực sự của các doanh nghiệp. Việt Nam muốn xây dựng nền kinh tế tri thức theo hướng thị trường thì trước hết cần tạo ra một môi trường cạnh tranh mà ở đó sự bình đẳng và minh bạch được coi là tiêu chí hàng đầu. Đó là khẳng định của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trong cuộc trò chuyện với Lanhdao.net.

Bà Phạm Chi Lan. Ảnh: N.D

* Khá nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa kêu ca họ bị phân biệt đối xử. Theo bà nguyên nhân của vấn đề này là từ đâu?

- Trong thực tế với cơ chế hiện nay, doanh nghiệp nhà nước vẫn được ưu tiên số 1, thứ hai là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thứ 3 mới đến đông đảo doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Điều này có phần ngược so với các nước. Nhiều nước, dù đã bỏ bao cấp, bỏ hỗ trợ cho doanh nghiệp đến mức tối đa rồi, thì đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ít nhất người ta vẫn giữ một mức hỗ trợ nhất định. Ngay như Mỹ có thể chế kinh tế tự do nhất, tôn trọng tự do cạnh tranh nhất thì vẫn có một cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa SBA (Small Business Administration) của chính phủ. Tại sao? Vì đây là hoạt động kinh tế của đa số người dân, của những người đóng thuế. Họ là những người tạo công ăn việc làm nhiều nhất. Một khi đã là sự hỗ trợ cho đông đảo doanh nghiệp thì việc hỗ trợ này không còn là bất bình đẳng nữa.

Năng lực cạnh tranh phải qua cọ sát trong cạnh tranh mới có thể xác định được: ngành nào có thể cạnh tranh với nước ngoài, ngành nào có thể phát triển và doanh nghiệp nào là doanh nghiệp tài giỏi. Không thi đấu thì làm sao chọn được người thắng cuộc đích đáng.

Chính vì quan niệm chưa đúng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, có sự nhầm lẫn rằng khi kinh tế nhà nước là chủ đạo thì doanh nghiệp nhà nước cũng là chủ đạo và mới là quan trọng, nên đã có sự ưu ái, bảo hộ quá nhiều, quá lâu cho doanh nghiệp nhà nước. Điều đó khiến nhiều doanh nghiệp nhà nước tránh né cạnh tranh, không nỗ lực nâng cao hiệu quả, nhiều đơn vị thua lỗ kéo dài Tổng cộng lại, họ có thể là lực lượng đóng thuế nhiều nhất nhưng cũng là lực lượng sử dụng phần lớn các nguồn lực của đất nước.

- Bà Phạm Chi Lan -

Ở ta thì ngược lại, dồn rất nhiều nguồn lực để giúp cho những doanh nghiệp đã lớn rồi. Ta giúp cho những doanh nghiệp lớn, dồn mọi nguồn lực quan trọng cho doanh nghiệp lớn, tức là làm khó cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa vì họ không có đủ nguồn lực mà phát triển. Môi trường cạnh tranh không bình đẳng như vậy cản trở sự cạnh tranh. Sự méo mó trong phân bổ nguồn lực tạo nên sự méo mó trong cạnh tranh thì rất khó tạo được năng lực cạnh tranh thực sự cho cả doanh nghiệp lẫn toàn bộ nền kinh tế. Và năng lực đó nếu đem ra cạnh tranh sòng phẳng trên trường quốc tế thì rất dễ bị thua.

* Có ba luật mà các nhà đầu tư cả trong nước lẫn nước ngoài kêu ca nhiều nhất: Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế. Điểm bất cập nhất trong ba luật này là gì?

- Năm 2005, khi xây dựng Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư, nhà nước và những người tham gia xây dựng luật đã nỗ lực tối đa để tạo được một môi trường tốt, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Luật đã làm được điều rất quan trọng là lần đầu tiên coi các doanh nghiệp bình đẳng như nhau trong mặt bằng pháp lý chung. Tư tưởng của luật là như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ giữa hai luật còn có những điều không thống nhất với nhau.

Các nhà làm luật muốn xây dựng và thông qua luôn hai luật cùng một lúc để đảm bảo tính nhất quán và bổ sung lẫn nhau giữa hai luật, nhưng đáng tiếc hai luật lại không thật khớp nhau trong tư duy, và do đó cả trong một số qui định. Luật Doanh nghiệp rất cởi mở, tạo điều kiện dễ dàng cho mọi doanh nghiệp khi khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, Luật Đầu tư lại muốn kiểm soát nhiều hơn về đầu tư, vì vẫn còn ít nhiều e ngại về đầu tư nước ngoài và tư nhân trong nước. Nhà nước vừa muốn khuyến khích doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, nhưng mặt khác muốn kiểm soát tốt quá trình này trong khi quan niệm về công cụ kiểm soát vẫn dựa nhiều vào các biện pháp hành chính như thủ tục, giấy phép, qui trình thẩm định này khác. Lẽ ra, chỉ cần yêu cầu các nhà đầu tư đăng ký và tuân thủ tất cả các luật liên quan khác trong hoạt động, và chỉ nên có những thiết chế cụ thể cao hơn đối với những lĩnh vực thật sự cần thiết, thì ta lại thiết kế một quy trình chung khá phức tạp, vì vậy người ta vẫn cảm thấy Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư của ta khó thực hiện. Có lẽ cái chủ chốt nhất vẫn là tư duy quản lý, một số vị trong các cơ quan nhà nước vẫn chưa tin ở doanh nghiệp và các công cụ kinh tế, nên vẫn thiên về trực tiếp kiểm soát các nhà đầu tư bằng các công cụ hành chính.

Về Luật Thuế, chúng ta đang trong quá trình cải cách theo hướng xây dựng hệ thống thuế hiện đại và hiệu năng hơn. Ở nước ta cho đến nay vẫn còn nhiều mức thuế khác nhau cho cùng một sản phẩm, phân biệt theo một số tiêu chí, và khi nào còn nhiều mức thuế khác nhau thì còn khó cho cả doanh nghiệp lẫn các nhà quản lý. Nhiều mức thuế cũng chưa hợp lý, do có quá nhiều mục tiêu chính sách khác nhau mà thuế phải “cõng”, nhất là các chinh sách về đầu tư, công nghiệp.

Vướng hàng đầu trong thực hiện Luật Thuế hiện nay là cách hành thu thuế. Ta đã thực hiện thí điểm doanh nghiệp tự kê khai và nộp thuế, dựa trên sự tự giác của doanh nghiệp là chính, sau đó nếu cần thì nhà nước kiểm tra lại. Nhưng đó mới là thí điểm chứchưa thực hiện rộng rãi. Hệ thống kế toán, kiểm toán, thanh tra thuế cũng chưa phát triển đủ tốt để hỗ trợ việc này.

Cần đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế theo hướng thị trường

* Như vậy, tư duy lãnh đạo kinh tế cần thay đổi theo hướng như thế nào?

- Tôi nghĩ cái chính là phải thay đổi theo hướng thị trường hơn nữa. Trước hết nước ta phải nỗ lực đạt được nền kinh tế thị trường với tiêu chí tương tự các nước khác, đặc biệt đã là thị trường thì phải tôn trọng quy luật cạnh tranh.

Hiện nay trong tư duy của những người lãnh đạo kinh tế ở nhiều cấp, kể cả cán bộ ở các cơ quan hay ở một số doanh nghiệp vẫn chưa rạch ròi về vai trò của nhà nước và thị trường, về quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế, về vai trò của các loại doanh nghiệp khác nhau. Do vậy còn vương vấn rất nhiều về sự can thiệp của nhà nước, nhất là trong phân bổ các nguồn lực, trong hành xử với các doanh nghiệp, còn nghĩ là nhà nước cần kiểm soát rất nhiều chứ chưa đủ niềm tin ở thị trường.

Ở các nước có thể chế thị trường rồi, thực ra nhà nước vẫn có vai trò vô cùng quan trọng, vẫn kiểm soát được xã hội, điều tiết được thị trường, và nhà nước với doanh nghiệp cùng làm việc với nhau, cộng tác với nhau dù hầu hết các doanh nghiệp là tư nhân. Nhà nước tập trung cao nhất vào việc thiết kế chính sách, luật pháp, chiến lược phát triển, thiết chế hành chính để vận hành và giám sát để đảm bảo xã hội và doanh nghiệp hoạt động đúng luật. Luật pháp, chinh sách phải công bằng, bình đẳng cho mọi người, mọi công dân, mọi doanh nghiệp, với mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích chung của đất nước. Còn đầu tư, kinh doanh là việc của doanh nghiệp, tiến hành theo luật pháp và định hướng bằng chính sách của nhà nước.

* Bà đánh giá thế nào về vai trò của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay?

- Các nhà lãnh đạo gọi doanh nghiệp là “đội quân xung kích trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế". Cũng có người gọi là doanh nghiệp là "nhân vật trung tâm" trong thời bình, thời kỳ phát triển kinh tế. Tùy theo từng giai đoạn phát triển của xã hội, sẽ có những lực lượng được coi là nòng cốt. Ở nước ta, từ khi đổi mới, tập trung phát triển kinh tế, vai trò của doanh nghiệp được khẳng định như vậy đương nhiên là hợp lý.

Nhưng cũng cần phải nói là trong quá trình phát triển có một điều đáng tiếc là chúng ta chưa đặt đúng mức vị trí của tầng lớp trí thức. Đây là tầng lớp cần ở mọi nơi, mọi lúc, mọi thời kỳ. Chiến tranh cần có những tướng lĩnh thông tuệ, những tham mưu tài trí, những chỉ huy giỏi giang cả ở mặt trận lẫn trong khâu hậu cần. Dù rất ít về số lượng so với đông đảo chiến sĩ nhưng đó là đội ngũ vô cùng quan trọng để tạo nên chiến thắng.

Thời bình cũng vậy, chúng ta nhấn mạnh vai trò doanh nghiệp, nhưng cũng phải đề cao vai trò của trí thức, khuyến khích sự liên kết thật tốt giữa giới doanh nghiệp, doanh nhân với giới khoa học công nghệ và khoa học quản lý. Tri thức không chỉ để tăng hàm lượng trí tuệ, giá trị gia tăng trong sản phẩm, mà còn giúp doanh nghiệp biết cách làm ăn bài bản, khôn ngoan, hiệu quả hơn, hiểu biết thị trường hơn. Nếu không có tri thức dẫn dắt, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ vẫn phát triển theo kiểu bán sức lao động giá rẻ, sẽ nằm mãi ở đáy của chuỗi giá trị. Doanh nhân, doanh nghiệp muốn vươn lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị, muốn có lực lượng lao động có kỹ năng cao hơn thì phải có sự góp sức của trí thức.

Bà Phạm Chi Lan. Ảnh: N.D

Đừng nhìn lệch lạc về trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp

* Nhiều người cho rằng trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam chưa cao lắm khi nhìn vào những hoạt động bề nổi đang diễn ra hiện nay của doanh nghiệp. Cái nhìn nhue vậy bi quan quá chăng?

- Theo tôi trách nhiệm ấy trước tiên thể hiện ở ba lĩnh vực rất gắn với doanh nghiệp: trong đối xử với người lao động, trong đối xử với người tiêu dùng, trong đối xử với các cộng đồng liên quan khác. Nhiều khi ta quan niệm trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng hơi hẹp, chỉ nhìn vào việc người ta đóng góp từ thiện ra sao, có chăm lo đóng góp nhiều cho địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hay không.

Thực ra, tốt với cộng đồng trước tiên phải là tốt với cộng đồng đang làm việc cho mình. Khi doanh nghiệp thuê 100 nhân công, tức là đã đóng góp cho xã hội bằng cách tạo việc làm cho 100 người đó, và kéo theo đó là giúp 100 gia đình đằng sau họ có thêm thu nhập. Thứ hai, trách nhiệm thể hiện qua sản phẩm mà doanh nghiệp đưa ra xã hội. Không thể nói một doanh nghiệp là có trách nhiệm với cộng đồng, khi họ vừa làm từ thiện, vừa đưa ra thị trường những sản phẩm gian dối, làm hại người tiêu dùng. Thứ ba, trách nhiệm đối với cộng đồng phải là chăm lo bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực, góp phần xây dựng đời sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp, lành mạnh cả về vật chất và tinh thần.

Đôi khi ta hay có cái nhìn lệch lạc, cứ vị nào lên báo chí, ti vi đóng từ thiện là biểu dương nhưng không nhìn lại bản thân vị ấy đã thực sự làm kinh doanh tử tế chưa. Tôi biết không ít trường hợp lên truyền hình hứa cho oai nhưng không hề thực hiện. Nếu ta nhìn lệch lạc, chỉ nhìn vào con số đóng góp từ thiện, xem doanh nghiệp có chăm hoạt động đoàn thể, đi các sự kiện thể dục thể thao, tài trợ cho hoa hậu hay không để đánh giá, thì không bao giờ đánh giá đúng được.

Nhìn chung ý thức cộng đồng của doanh nghiệp Việt Nam đa phần là tốt. Thử nhìn lại đất nước mình xem, hàng triệu việc làm mới ở nước ta hàng năm là do doanh nghiệp tạo ra, góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo. Thu nhập của người lao động tăng dần theo sự phát đạt của doanh nghiệp. Các sản phẩm doanh nghiệp cung cấp cho xã hội ngày càng phong phú hơn, tốt và rẻ hơn. Trong các chương trình xây dựng cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, hay mỗi lần có bão lụt thiên tai, có đồng bào đâu đó gặp họan nạn, ai là người đóng góp nhiều nhất? Bao giờ cũng là những doanh nghiệp. Không phải doanh nhân, doanh nghiệp nào làm từ thiện cũng nói ra đâu. Nhiều người lẳng lặng làm vì họ muốn chia xẻ bằng tấm lòng chứ không để quảng bá.

* Có những kiến nghị doanh nghiệp đưa ra rất nhiều lần, các cơ quan chức năng tiếp thu nhưng kết quả không thay đổi nhiều....

- Đúng là đáng buồn khi có những điều doanh nghiệp cứ phải nói đi nói lại mãi. Lẽ ra “biết rồi khổ lắm nói mãi” cũng chỉ 1-2 lần, vài ba lần là cùng. Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức đến mười mấy năm, cũng vẫn những câu chuyện đó mà cứ phải nói đi nói lại thì đúng là điều đáng tiếc, trong khi cả nền kinh tế, cả xã hội nước ta đang thay đổi mạnh mẽ và thế giới bên ngoài đang chuyển động nhanh chóng.

* Xin cảm ơn bà!

Nguyễn Dung
thực hiện

bui van su - buivansu_tchnk4ltv@yahoo.com

Công cuộc hiện đại hoá đang diễn ra chóng mặt nhưng thực sự nhìn chung, cơ cấu tổ chức và tác phong làm việc ở một số doanh nghiệp nhà nước vẫn hơi kém. Vậy chúng ta phải làm thế nào để khắc phục tình trạng này?

bùi quang hiển - hients2008@yahoo.com

Vấn đề chúng ta phải xác định cho được các doanh nghiệp việt nam đang đứng ở đâu so với các doanh nghiệp thế giới! Đúng là người đứng đầu doanh nghiệp hết sức quan trọng, có khi người ấy quyết định cho cả doanh nghiệp, nhưng thực tế thì sao ( nhất là một số doanh nghiệp nhà nước)? Ai cũng có thể thấy được năng lực lãnh đạo doanh nghiệp của họ, nhưng thay thế lại là cả một vấn đề. Đã đến lúc chúng ta phải chọn lãnh đạo doanh nghiệp một cách nghiêm túc (đúng yêu cầu của nền kinh tế thị trường).

Đào Văn Ninh - daovanninh1731@yahoo.com

Tôi đã đọc rất nhiều bài và nhiều lĩnh vực với dụ ý nêu lên thực chất yếu kém của nhiều lĩnh vực trong công tác quản lý, nguồn nhân lực cũng như các kỹ năng tiếp cận, giải quyết vấn đề không chỉ tồn tại trong các doanh nghiệp mà còn trong đội ngũ công chức và các nhà khoa học. Thực trạng này cần có thời gian để tiếp cận và phải đào tạo nguồn nhân lực cũng như đào tạo lại. Tuy nhiên, nhân lực để có thể chỉ ra những điều bất cập này lại nằm ở một số người làm công tác vĩ mô nhận thức thấy, họ không nói ra chỉ nói ra khi đã hết nắm quyền quản lý. Vậy tại sao lại như vậy? Phải chăng họ sợ mất quyền hay vì quyền lợi hay trách nhiệm. Việc họ nói ra bây giờ khi không còn quyền lực nữa phải xem xét lại.

Hoàng Cường - starry_sky1988@yahoo.com

Các doanh nhân cần có nhiều bài phỏng vấn của Bà Phạm Chi Lan như tác giả đã thực hiện, ít nhất cũng cho chúng tôi những kiến thức trong định hướng doanh nghiệp.

TẠ THI TUYET LAN - tatuyetlan63@yahoo.com.vn

Được đọc bài của Bà, tôi như được sáng tỏ ra nhiều điều, những ý kiến của Bà thật chân thành và đầy trí tuệ,còn về lòng dũng cảm tôi chắc nó lớn hơn rất nhiều so với dáng vóc của Bà, Rất mong được đọc những bài báo của Bà. Xin chân thành cảm ơn Bà