ĐỐI THOẠI Cập nhật lúc 01:08, Chủ nhật, 07/09/2008 (GMT+7)
TS Vũ Thành Tự Anh: "Chính sách thường đi sau diễn biến của thị trường!"
14:15, 3/7/2008 (GMT+7)

"Nhìn vào động thái chính sách của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua thì thấy nhiều chính sách còn đi sau diễn biến của thị trường. Đáng lẽ chính sách phải dự báo được xu hướng sắp tới của thị trường, của xã hội, thì chính sách của ta về cơ bản thường đi sau, giải quyết hậu quả chứ không phải chuẩn bị trước cho những kết cục mong muốn xảy ra" - Quan điểm của tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh - Giám đốc nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại Việt Nam bên lề hội thảo "Chương trình Các nhà lãnh đạo Việt Nam trong phát triển".

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh - Giám đốc nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại Việt Nam. Ảnh: NA

"Chính sách thường đi sau diễn biến của thị trường!"

* Các nước có tốc độ phát triển nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chọn lựa chính sách mà họ quyết định thực hiện hay không thực hiện. Theo ông, những đòi hỏi nào cần đặt ra với các cơ quan hoạch định chính sách?

Đầu tiên, cơ quan hoạch định chính sách phải có năng lực kỹ trị tốt. Vì nếu anh không hiểu thị trường, không hiểu sự phát triển của thế giới, không hiểu sự vận hành của hệ thống thì họ không thể nào ra chính sách đúng được

Thứ hai là khả năng điều phối. Chính sách không chỉ của một bộ, một cơ quan mà phải kết hợp với nhiều bộ, cơ quan khác. Nếu thiếu khả năng kết nối với các bộ phận làm chính sách khác trong cùng hệ thống, thì chính sách của anh có thể đi ngược hoặc không có được sự hỗ trợ của các chính sách khác. Đây không phải là điều mà bản thân từng cá nhân hay từng cơ quan có thể làm được mà là trách nhiệm của Nhà nước.

Hơn nữa, cơ quan hoạch định chính sách phải có tầm nhìn. Anh hiểu hiện tại ra sao, anh nhìn tương lai như thế nào để đề ra chính sách phù hợp với xu hướng tương lai, chứ không phải chính sách chỉ để giải quyết tình trạng cấp bách, nhất thời trước mắt.

* Theo ông, chính sách phát triển hiện nay của Việt Nam còn có những điều gì bất cập?

Chính sách phát triển của Việt Nam có một số bất cập và chưa thực sự giải quyết được một số thách thức lớn của nước ta. Bài toán của Việt Nam hiện nay, về cơ bản, là bài toán của một nước nghèo đang chuyển dần sang một nước có thu nhập trung bình thấp. Quá trình chuyển hóa đó thực chất bao gồm một loạt các sự chuyển đổi, ví dụ như Việt Nam đang chuyển từ xã hội nông nghiệp - nông thôn sang xã hội công nghiệp - đô thị, chuyển đổi từ một nền kinh tế đóng cửa, kế hoạch hóa, sang nền kinh tế mở cửa, mang tính thị trường; từ nền kinh tế chủ yếu hướng vào thị trường nội địa sang hòa nhập với nền kinh tế thế giới; chuyển đổi từ một xã hội mà các giá trị cũ đã được hình thành lâu đời sang một xã hội mới với nhiều giá trị mới, trong đó có những giá trị du nhập từ bên ngoài. Đó là một sự chuyển hóa lớn lao với cả một đất nước.

Nếu hỏi những chính sách phát triển của Việt Nam đã đủ và có hiệu lực trong việc dẫn dắt quá trình chuyển đổi đó hay chưa, thì tôi cho là chưa. Đơn cử là chính sách về giáo dục. Vấn đề cơ bản là phải biết hệ thống giáo dục của chúng ta cần phải đào tạo ra những con người như thế nào. Trong nền kinh tế tri thức và năng động như ngày nay, chúng ta cần một lực lượng lao động có sức khỏe, có trí tuệ và có tính sáng tạo. Nhưng hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện nay tạo ra những con người có chuyên môn không hoàn toàn thích hợp với yêu cầu của thị trường, hơn nữa lại khá thụ động. Ví dụ như trường hợp của Intel chẳng hạn. Intel tổ chức thi cho 2000 sinh viên, cuối cùng là chỉ có 90 người đạt được mức độ trung bình trong bài thi tiêu chuẩn này, và trong số này chỉ có 40 người đủ trình độ tiếng Anh để làm việc. Rõ ràng là chuyên môn có vấn đề. Về tính sáng tạo và năng động, nếu giáo dục bằng cách học thuộc lòng, thì sẽ không thể tạo ra những con người có cách nghĩ sáng tạo và đột phá được. Một người chỉ biết bắt chước người khác thì anh ta không thể đột phá.

Chính sách phát triển của Việt Nam còn nhiều bất cập so với các vấn đề mà quá trình phát triển của Việt Nam đặt ra.

* Sự ổn định chính sách là điều vô cùng quan trọng...

Đúng vậy. Khi chính sách ổn định thì các đối tượng chịu sự tác động của chính sách có thể dự đoán được chính sách sẽ như thế nào. Nếu chính sách "sáng đúng, chiều sai, đến mai lại đúng" thì người ta không biết phải điều chỉnh hoạt động như thế nào và người ta phải tự vệ. Chi phí tự vệ rất cao với từng doanh nghiệp và nếu tất cả các doanh nghiệp đều tự vệ một cách tiêu cực thì nền kinh tế có thể sẽ rơi vào đình trệ. Tính ổn định, minh bạch và dự báo được của chính sách là vô cùng quan trọng.

"Chúng ta đang trong quá trình học"

* Có quan điểm cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất kể từ giữa thập niên 1980 và năng lực quản lý, điều hành cũng là một trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào, thưa ông?

Năng lực điều hành của Việt Nam có những sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang trong quá trình học, doanh nghiệp học, các nhà quản lý học, Nhà nước cũng học. Đây là một quá trình “thử và sai”. Tuy nhiên, nhìn vào động thái chính sách của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, có thể thấy nhiều chính sách còn đi sau diễn biến của thị trường. Đáng lẽ chính sách phải dự báo được xu hướng sắp tới của thị trường, của xã hội, thì chính sách của ta về cơ bản thường đi sau, giải quyết hậu quả chứ ít khi có khả năng chuẩn bị trước cho những kết cục mong muốn xảy ra.

Thêm vào đó là tính phối hợp. Các cơ quan cơ quan hoạch định chính sách phối hợp với nhau tương đối kém, ít chia sẻ thông tin, thậm chí, đôi khi không chia sẻ quan điểm, có trường hợp chính sách không nhất trí với nhau. Khi các chính sách không nhất trí với nhau, có thể tạo ra sự mâu thuẫn về cách thực hiện ở phía dưới và doanh nghiệp, người dân hoặc các tác nhân của thị trường không biết đằng nào mà xoay sở.

* Ông có gợi ý nào để hạn chế tình trạng này?

Giải quyết điều này không phải là vấn đề đơn giản, vì nó liên quan đến vấn đề về thể chế và quyết tâm chính trị, mà hai điều này không thể có được trong thời gian ngắn.

* Tên gọi của chương trình này là "Các nhà lãnh đạo Việt Nam trong phát triển". Vậy theo ông, những yêu cầu đối với nhà lãnh đạo trong bối cảnh phát triển hiện nay là gì?

Nguyên lý đầu tiên của lãnh đạo là “facing reality” – tức là phải sẵn sàng đối diện với sự thật. Nhà lãnh đạo phải có tầm nhìn xa và phải biết sử dụng tổng hợp tất cả các nguồn lực khác nhau. Trong trường hợp của Việt Nam, nguồn lực đó không chỉ ở khu vực doanh nghiệp nhà nước, mà khu vực dân doanh trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài. Đó còn là nguồn tri thức, là “túi khôn” của giới trí thức, cộng động doanh nghiệp trong và ngoài nước, và quan trọng nhất là của người dân.

Tiếp đến là huy động quyết tâm chính trị để thực hiện những quyết định mà đến một lúc nào đó sẽ trở nên hết sức khó khăn. Thông thường những việc dễ thì đã thực hiện xong rồi, còn việc  khó mới cần đến người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải có khả năng huy động sự ủng hộ về mặt chính trị, cũng như ủng hộ của bản thân hệ thống quản lý của mình để có thể thực hiện những quyết định khó khăn vào thời điểm cần thiết.

Nguyệt Ánh
thực hiện