BÀN VÀ LUẬN Cập nhật lúc 03:10, Thứ ba, 02/12/2008 (GMT+7)
Các nhà lãnh đạo toàn cầu đang ở đâu?
11:32, 26/8/2008 (GMT+7)

 Hội nghị Thượng đỉnh G8 tại Nhật Bản thực sự là một minh chứng đáng buồn cho việc hợp tác toàn cầu giữa các quốc gia. Cả thể giới đang chìm trong một cuộc khủng hoảng. Giá gạo tăng vọt. Giá dầu đạt mức cao kỷ lục. Các nền kinh tế hàng đầu đang bước vào suy thoái. Những cuộc đàm phán về sự thay đổi của khí hậu vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn. Việc hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất tiến hành chậm chạp, bất kể số năm hứa hẹn ngày một tăng lên. Và trong cơn bão vẫn đang tích tụ này, thật khó để tìm ra một thành tựu thật sự nào của các lãnh đạo các nước.

Hội nghị Thượng đỉnh G8 tại Nhật Bản. Ảnh: wikipedia

Thế giới cần có các giải pháp toàn cầu cho các vấn đề toàn cầu, nhưng rõ ràng là lãnh đạo của các nước G8 lại không thể đem lại điều đó. Bởi vì ít người trong số họ tầm ảnh hưởng toàn cầu. Cá nhân họ không đủ mạnh, và thậm chí còn trở nên kém hiệu quả hơn khi làm việc cùng nhau, và thể hiện trước thế giới sự bất lực trong việc hiện thực hóa hành động.

Có bốn vấn đề rất đáng bàn hiện nay. Trước tiên là sự “rời rạc” của bộ máy lãnh đạo Mỹ. Nước Mỹ chẳng thể nào một mình giải quyết mọi vấn đề toàn cầu, họ thậm chí còn không cố gắng tìm ra các giải pháp toàn cầu được chia sẻ với các nước khác. Sự quyết tâm hợp tác toàn cầu vốn không mấy mạnh mẽ thậm chí từ thời chính quyền Clinton, thì nay nó đã hoàn toàn biến mất trong chính quyền Bush.

Vấn đề thứ hai là khả năng tài chính toàn cầu đang bị hạn chế. Nạn đói có thể khắc phục ở các quốc gia nghèo nếu họ có được sự giúp đỡ để trồng trọt thêm lương thực. Khủng hoảng năng lượng và khí hậu toàn cầu có thể khắc phục được nếu thế giới cùng đầu tư để phát triển các công nghệ năng lượng mới. Các bệnh dịch như sốt rét có thể khắc phục thông qua các khoản đầu tư điều phối trên toàn cầu trong việc kiềm chế dịch bệnh. Các đại dương, rừng mưa nhiệt đới, và bầu không khí có thể được giữ gìn an toàn thông qua các nguồn đầu tư chung quỹ nhằm bảo vệ môi trường.

Các giải pháp toàn cầu cho nạn đói, sản xuất lương thực, và phát triển công nghệ năng lượng sạch sẽ cần đến khoản đầu tư hàng năm khoảng chừng 350 tỉ $, hoặc 1% tổng sản lượng quốc gia của thế giới giàu có. Điều này hiển nhiên là có thể, và ở mức độ "phải chăng" so với chi phí quân sự, nhưng lại quá cao so với khoản tiền khiêm tốn mà G8 hiện đang đề xuất để giải quyết các thách thức cấp bách trên.

Vấn đề thứ ba là sự thiếu kết nối giữa các chuyên gia khoa học và các chính trị gia toàn cầu. Các nhà khoa học và kỹ sư đã phát triển rất nhiều cách thức hiệu quả để giải quyết các thách thức hiện nay, cho dù là trồng lương thực, kiềm chế bệnh dịch, hay bảo vệ môi trường. Và những biện pháp này ngày càng có tác động mạnh mẽ trong những năm gần đây với các tiến bộ trong công nghệ thông tin và truyền thông, tạo điều kiện để nhận dạng và thực hiện các giải pháp toàn cầu dễ dàng hơn bao giờ hết.

Vấn đề thứ tư là G8 đã không mấy chú ý đến các thể chế quốc tế - nhất là Liên hợp quốc và Ngân hàng thế giới - để đem lại hy vọng tốt nhất nhằm thực hiện các giải pháp toàn cầu. Các thể chế này luôn thiếu sự hậu thuẫn về mặt chính trị, thiếu kinh phí, và sau đó thì bị G8 chỉ trích khi mà các vấn đề toàn cầu không được giải quyết. Thay vào đó, các thể chế này nên có quyền lực và các trách nhiệm rõ ràng, và chịu trách nhiệm cho hành động của họ.

Tổng thống Bush có thể không nhận ra rằng tỉ lệ lịch sử 70% cử tri Mỹ không ủng hộ ông liên quan tới thực tế rằng chính quyền của ông đã quay lưng lại với cộng đồng thế giới - và do đó rơi vào khủng hoảng chiến tranh và kinh tế. Các lãnh đạo G8 khác có lẽ có thể nhìn thấy sự thiếu được yêu mến tại nước nhà của họ liên quan chặt chẽ tới giá thực phẩm và năng lượng tăng cao, và khí hậu và kinh tế toàn cầu ngày càng bất ổn, một mình họ không thể giải quyết một vấn đề nào trong số đó.

Bắt đầu tháng Một năm 2009 với Tổng thống mới của nước Mỹ, các chính trị gia nên nắm lấy cơ hội tốt nhất này cho sự nghiệp chính trị của họ, và chắc chắc là cho cả sự tồn tại của đất nước họ tái tạo sinh lực cho việc hợp tác toàn cầu. Họ nên có sự đồng thuận để cùng giải quyết các mục tiêu toàn cầu, bao gồm cuộc chiến chống lại nghèo đói, nạn đói, và bệnh dịch (các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ), cũng như sự thay đổi của khí hậu và việc hủy hoại môi trường.

Để đạt được các mục tiêu trên, G8 nên đưa ra các lịch trình rõ ràng để hành động, và các thỏa thuận minh bạch về cách thức tài trợ. Biện pháp thông minh nhất chính là mỗi nước trả tiền thuế cho lượng khí thải CO2 nhằm giảm sự thay đổi của khí hậu, và sau đó dành ra một khoản cố định cho các tiến trình giải quyết các vấn đề toàn cầu. Với khoản tài trợ đảm bảo, G8 có thể ngay lập tức biến các lời hứa suông thành các chính sách thực tế.

Có được một nguồn tài chính hậu thuẫn đầy đủ, các chính trị gia trên thế giới nên chuyển giao lại cho cộng đồng chuyên gia khoa học và các tổ chức quốc tế để giúp thực thi một nỗ lực toàn cầu thực sự. Không nên coi Liên hiệp quốc và các cơ quan của họ như là những đối thủ cạnh tranh hay các mối e ngại tới chủ quyền quốc gia, họ nên thừa nhận rằng làm việc với các cơ quan của LHQ chính là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề toàn cầu, và do đó là chìa khóa cho sự nghiệp chính trị của họ.

Các bước cơ bản – đồng thuận trên các mục tiêu toàn cầu, hiện thự hóa các khoản tài chính cần thiết để có được chúng, và tìm ra các chuyên gia và tổ chức khoa học cần thiết để thực thi các giải pháp – chính là trình tự quản lý cơ bản. Ai đó có thể cười nhạo rằng cách thức tiếp cận này là bất khả thi ở cấp độ toàn cầu, bởi vì tất cả các chính trị gia đều là người bản địa. Tuy nhiên ngày nay, tất cả các chính trị gia đều phụ thuộc vào các giải pháp toàn cầu vì chính sự nghiệp chính trị của riêng họ. Tự bản thân việc đó có thể đưa ra các giải pháp mà hiện nay dường như ngoài tầm với thông thường trong tương lai.

Thời gian không còn nhiều, trong khi các vấn đề toàn cầu lại gia tăng nhanh chóng. Thế giới đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Đã đến lúc để nói với các lãnh đạo G8 rằng: “Hãy hành động cùng nhau, hoặc thậm chí đừng cảm thấy ngại gặp nhau vào năm sau”. Thật là phiền lòng khi lại nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ đứng chung với nhau chỉ để chụp những tấm hình vô vị.

Jeffrey Sachs - Giáo sư Kinh tế và là Giám đốc của Viện Trái đất tại Đại học Columbia, Mỹ
Theo Project - Syndicate
Thanh Tùng
dịch