Chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được tiến hành được hai lần, từ phiên thứ bảy. Suy nghĩ gì đã đọng lại từ hai phiên chất vấn trên và từ kỳ họp thứ hai của Quốc hội?
![]() |
Đại biểu Quốc hội chất vấn các thành viên chính phủ trên nghị trường. Ảnh: edu.vn |
1. Trước tiên đây là một đổi mới cần được ghi nhận của Quốc hội khóa XII trong việc thực thi chức năng giám sát tối cao của Quốc hội. Những mối quan tâm của cử tri không còn dồn ứ lại trong sáu tháng mà được mổ xẻ với nhịp điệu ngắn hơn. Những nội dung giám sát và chất vấn nhìn chung là những vấn đề mà xã hội đang bức xúc: lạm phát, hiệu quả của đầu tư công, quản lý tài sản nhà nước, nhập siêu, ách tắc giao thông... chưa nói đến tham nhũng, thất thoát lãng phí ngân sách và tài sản nhà nước.
2. Bên cạnh những gương mặt từ khóa XI, đã có những tiếng nói mới từ những đại biểu khóa XII. Còn có trùng lắp trong các câu hỏi, còn “bị tắt mạch” trong những vấn đề “tế nhị”, hay “bị dẫn đi lạc hướng” trước những trả lời dài dòng của các Bộ trưởng trong những vấn đề khó. Nhưng ngày càng sắc sảo, “đeo bám” hơn, là nhân tố manh nha đáng trân trọng sau một phần tư nhiệm kỳ. Mong rằng các đại biểu Quốc hội tiếp tục xu thế này để không phụ lòng cử tri.
3. Rất tiếc phải nói rằng một tồn đọng lớn bộc lộ ra từ các phiên chất vấn vẫn là chất lượng trả lời của một số không ít Bộ trưởng. Các vị được chất vấn đều trả lời theo lô-gíc và cấu trúc gần như nhau, không phải chỉ bây giờ mà từ các khóa trước: (a) xác nhận vấn đề được nêu lên là có, với ít nhiều giảm bớt mức độ; (b) nguyên nhân khách quan được viện dẫn khá nhiều và khá dài; nguyên nhân chủ quan trước tiên là do các bộ, ngành khác trong Chính phủ chưa làm hết trách nhiệm, do ở các cấp chính quyền còn nhiều lỏng lẽo, rồi mới đến trách nhiệm của bộ mình, còn thiếu sót, yếu kém để rồi (c): “xin nhận trách nhiệm và xin tiếp thu ý kiến của các đại biểu”. Đặc biệt, có Bộ trưởng cho rằng mình đã làm đúng theo phân công phân nhiệm trong Chính phủ, làm đúng theo pháp luật và nghị quyết của Quốc hội!
Cách trả lời như trên đã khiến có đại biểu Quốc hội thốt lên "chưa thấy được ánh sáng nào cuối đường hầm (về tai nạn giao thông) trong thời gian ngắn hạn", và một đại biểu khác “Nếu nói như Bộ trưởng (về trách nhiệm của Bộ Tài chính trong Chương trình 112) thì ai làm... cũng được!”. Quan trọng là trong chừng mực nào chất lượng trả lời đã phản ánh năng lực quản lý của người được chất vấn!
4. Tại một kỳ họp gần cuối khóa XI, tôi đã chất vấn Thủ tướng Chính phủ “tại sao sự phối hợp giữa các thành viên Chính phủ yếu kém đến như vậy” bởi lẽ cụm từ “Chính phủ” tự nó bao hàm một sự gắn kết trong nhiệm vụ, liên đới trong trách nhiệm, mặc dù có phân công phân nhiệm, khi thực hiện chức năng của mỗi bộ. Chúng ta đều biết, sức chứa của một thùng nước làm từ các thanh gỗ, nhiều hay ít tùy thuộc vào sự liền lạc giữa các thanh và sự đồng đều về chiều cao của chúng. Hiệu lực của một Nhà nước nói chung, của hành pháp nói riêng, cũng giống như vậy: năng lực của các bộ, cụ thể là của bộ trưởng, và sự phối hợp nhịp nhàng cần thiết giữa các bộ trưởng! Cũng như đông đảo cử ri, tôi thật sự vẫn băn khoăn về sự phối kết hợp này khi nghe các vị Bộ trưởng trả lời chất vấn, nhất là trong thời buổi hội nhập kinh tế mà một khe hở, một sự thiếu phối hợp nhỏ cũng có thể dẫn đến thua thiệt lớn cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
5. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu “báo cáo giám sát không phải đơn giản là mô tả tình hình mà phải chỉ ra được giải pháp khắc phục”. Cũng đã có ý kiến đòi hỏi các đại biểu Quốc hội không chỉ chất vấn, phê phán mà phải “kiến nghị các giải pháp”. Yêu cầu là rất chính đáng, thể hiện tinh thần xây dựng của cơ quan dân cử cao nhất. Nhiều đại biểu Quốc hội các khóa cũng đã muốn thực hiện được như thế. Nhưng suy cho kỹ, liệu “chỉ ra được giải pháp” có phải là một đòi hỏi quá cao không? Các vị tư lệnh các binh chủng, nói như nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn văn An vẫn thường nói về các vị Bộ trưởng, quyền lực và phương tiện trong tay (cho dù có thể chưa đủ, và đủ hay thiếu còn tùy thuộc năng lực), phải là người có đủ năng lực đề ra các giải pháp trình Chính phủ bàn luận và phê duyệt trong tinh thần cộng đồng trách nhiệm.
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, theo Hiến pháp, phải tập trung làm cho tốt ba chức năng cơ bản là lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Trong điều kiện hầu hết các đại biểu Quốc Hội đều được cơ cấu, phần lớn kiêm nhiệm, không đủ phương tiện vật chất để hoạt động, hoàn thành ba chức năng đã là tốt lắm rồi! Đó cũng chính là chỉ ra giải pháp khắc phục, bởi như ngạn ngữ các nước đều nói: “Nhìn thấy được nguyên nhân là đã giải quyết được phân nửa bài toán”.
GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Trân
Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X và XI. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khóa X và XI
- Chống nội xâm (22/04/2006)
- Sự thật - nhìn thẳng và thấy rõ! (21/04/2006)
- Lựa chọn tinh hoa chính trị của đất nước (20/04/2006)
- Khuấy động những khát vọng (20/04/2006)
- Tham mưu: Chọn Đức hay chọn Tài? (20/04/2006)
- Lợi dụng có công (11/10/2006)
- “Sức nóng” WTO (18/08/2006)
- Đột phá từ khâu cán bộ (19/06/2006)
- Khi người giàu nhất thế giới đến Việt Nam (20/04/2006)
- Tinh giản bộ máy: sao cho hiệu quả? (20/07/2007)




