Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân:
Từ chuyện nông dân đến chuyện quan chức
11:40, 10/4/2008 (GMT+7)

Vốn không ngại ngần lên tiếng trước những bức xúc trong xã hội ngay khi còn làm việc trong Quốc hội, nay dù đã về nghỉ hưu, ông Mai Thúc Lân vẫn còn canh cánh nhiều nỗi buồn, nhiều điều không nói không được. Ông thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của mình từ chuyện nông dân đến chuyện quan chức.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân. Ảnh: TC

 Đừng quên nông dân

- Thời gian gần đây dường như những vấn đề xã hội đặt ra ngày càng nhiều  hơn so với thời gian trước đây?

Qua phản ánh của báo chí và những điều thế giới nói về Việt Nam, về mặt kinh tế đúng là chúng ta đã có nhiều bước phát triển, đời sống cải thiện hơn trong những năm gần đây. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta đang chạy theo kinh tế quá nhiều mà thiếu quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi trường.

Trước hết là vấn đề nông dân. Tôi xuất thân là anh cán bộ nông nghiệp, tiếp xúc với nông dân rất nhiều, ngay cả khi làm Quốc hội tôi cũng về với nông dân. Nông nghiệp - nông thôn - nông dân là vấn đề lớn lắm, nhưng sự quan tâm còn quá ít, chưa đủ tầm. Ngay từ hồi trung ương khóa 8, anh Đỗ Mười (Nguyên Tổng bí thư) đã nói "không thể để cho nông dân bị bần cũng hóa và để cho nông dân bị bần cùng hóa là chúng ta chết", chúng ta đây chính là Đảng và Nhà nước.

Tôi mới đọc bài trên báo Nhân dân về việc Hải Dương phải tích cực kêu gọi đầu tư hơn nữa, tạo điều kiện cơ sở hạ tầng, điện, nước… cho việc thu hút đầu tư. Nhưng chuyện quan trọng là khi lấy đất làm dự án, anh lo cho nông dân như thế nào, thì không thấy nói đến.

Vừa rồi tôi đọc bài phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Cường trên báo Nông thôn ngày nay số Tết. Ông Chủ tịch Hội nông dân cho rằng muốn nông thôn phát triển thì phải công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thế thì phải tích tụ ruộng đất và sẽ có những trang trại lớn như ở Mỹ. Một sự so sánh rất khập khiễng, so sánh nông nghiệp nông thôn của mình với nông nghiệp nông thôn của Mỹ. Thế có nghĩa là ai có điều kiện thì đầu tư, còn nông dân sẽ phải đi làm thuê và ngày càng bần cùng hơn.

Về mặt này Đảng ta, trước hết là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động rồi sau mới đến Đảng của dân tộc, phải lo cho nông dân. Thực tế nông dân đóng góp rất nhiều cho đất nước, từ những cuộc khởi nghĩa trong lịch sử, rồi đi mở đất, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ đều là nông dân, đổi mới cũng là nông dân. Nếu nông dân không làm thì làm sao chúng ta có những thành quả đó.

Thứ hai là vấn đề môi trường. Chúng ta đang phá hoại môi trường thiên nhiên nhiều quá. Rừng bị phá nhiều như vậy, rừng cấm cũng phá, rừng đặc dụng cũng phá, sao tránh được bão lũ, lụt lội. Những di sản thiên nhiên và văn hóa đẹp nhất, cần được bảo vệ nhất cũng bị xâm phạm, vì địa phương chỉ lo cho kinh tế, chỉ lo các nhà đầu tư sẽ đem theo dự án này dự án kia với bao nhiêu tỉ USD.

Có nhiều chuyện nếu báo chí không lên tiếng thì không biết được, như chuyện Phong Nha - Kẻ Bàng, chuyện Vườn quốc gia Tam Đảo, trước đây là đồi Vọng Cảnh ở Thừa Thiên Huế, nay là vịnh Vân Phong... Ngay như ở Quảng Nam, trước đây tôi có làm việc ở đó nên gọi điện hỏi tình hình, các anh ở Quảng Nam cho biết tỉnh nhà đang xây dựng một dự án 10 tỉ USD với 9 cái casino. Hay ở Long An, các anh cho biết sẽ xây dựng 13 sân golf trong một tỉnh. Vậy thì môi trường sẽ ra sao...

- Đóng góp của nông dân đối với sự phát triển của xã hội lớn là vậy, nhưng họ luôn là tầng lớp thiệt thòi nhất trong xã hội. Đơn cử hiện tượng gần đây nhất là giá cả tăng, thì người nghèo, nông dân cũng là bộ phận dân cư bị tác động mạnh nhất, nhưng họ cũng lại là giới có tiếng nói yếu nhất trong những cơ chế ra quyết định ?

Tiếng nói của nông dân không lớn đâu. Ngay trong đại biểu Quốc hội hiện nay, phần trăm là đại diện cho thành phần nông dân, người lao động không nhiều. Chưa nói đến nông dân, ngay cả những lao động ngoại tỉnh lên thành phố, công nhân ở các khu công nghiệp… cũng rất khó khăn. Ở Hà Nội hay thành phố HCM mà thu nhập khoảng 1 triệu đồng/tháng thì làm sao tồn tại được? Họ phải thuê chỗ ở, ăn uống... , đời sống vật chất đã khổ, đời sống tinh thần còn không có gì. Họ tối đi làm về, ngủ, sáng lại đi làm, không có thông tin báo chí văn hóa văn nghệ... Giờ giá cả tăng như vậy họ càng khó khăn hơn...

Đó là những vấn đề mà Đảng và Nhà nước phải lo. Về việc hỗ trợ cho nông dân, tôi cho rằng Nghị quyết nhiều, luật lệ cũng lắm, văn bản chỉ thị công văn giấy tờ đều không thiếu... nhưng làm thế nào để thực hiện cho được, cho tốt, cho hiệu quả, thì vẫn còn khó khăn.

Tìm người tài bằng cái Tâm

Những vấn đề nói trên đều đã được đề cập từ lâu rồi, nhưng chúng ta chỉ đạo thực hiện không chặt chẽ và để hậu quả lớn mới kêu cứu. Tình hình giá cả đầu năm 2008 khủng hoảng là vì đâu? Vì năm 2007 được cho là năm quá thành công, chúng ta gia nhập WTO, GDP tăng, xuất khẩu tăng… Thế mà đùng một cái, đầu năm 2008, giá cả leo thang, nhập siêu tăng, đầu tư kém hiệu quả, chứng khoán, bất động sản lúc tụt lúc tăng… Từng đó vấn đề đặt ra như vậy, mới thấy chúng ta đã tự hài lòng với mình quá mà đâm ra chủ quan.

- Hiện nay trong và ngoài nước, chúng ta đang có nhiều nhà trí thức, nhà khoa học có chuyên môn và tâm huyết. Làm thế nào để thu hút và tận dụng tài năng của họ? Bởi có một thực tế là nhiều cơ quan nhà nước đang bị chảy máu chất xám, những người có năng lực, trình độ, tâm huyết nhưng không được trọng dụng đã bỏ ra ngoài làm ?

Đúng là chúng ta đang thiếu người tài và cần phải thu hút những người không chỉ có tâm huyết mà còn phải có trình độ. Chúng ta phải tìm những chuyên gia thực sự, những người hàng đầu trong mỗi lĩnh vực, những người có kinh nghiệm để vào giúp Chính phủ. Muốn vậy Chính phủ phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng và tạo môi trường, điều kiện để họ đóng góp.

Có nhiều địa phương nói là trải thảm đỏ mời các trí thức về với chức vụ, lương cao, nhà cửa... Điều đó cũng quan trọng, nhưng với những người có tâm huyết và tài năng thực sự, họ muốn có môi trường để họ cống hiến, để phục vụ. Các nhà lãnh đạo phải xem xét vấn đề đó, các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cũng vậy.

- Cũng có một mâu thuẫn là người tài có đức thực sự thì không màng đến chức vụ, trong khi những người tài ít đức mỏng lại dùng tiền chạy chọt để mua chức mua quyền ?

Bây giờ chuyện chạy chức, chạy quyền ngoài xã hội thật kinh khủng, dường như ở đâu cũng có. Hiện tượng này là do kinh tế thị trường đẻ ra. Thời bao cấp người có chức có quyền cũng không được lợi lộc gì mấy. Bây giờ không còn chế độ bao cấp nữa, nhưng “bao cấp” vẫn là một vấn đề. Đối với những người có chức có quyền, lương không nói làm gì, bổng mới đáng nói. Thế cho nên có nhiều người không muốn nghỉ hưu là vì vậy, nghỉ hưu là mất bao nhiêu quyền lợi. Đó chính là vấn đề đặt ra với công tác cán bộ của Đảng, của Chính phủ.

- Với các loại chạy trong xã hội hiện nay thì phải bịt các cửa chạy như thế nào: cơ chế, con người hay chế tài xử phạt?

Có thể nói là phải bịt tất cả các cửa, nhưng quan trọng nhất vẫn là con người. Nhưng bây giờ đánh giá cán bộ khó lắm, vì cơ chế thì đã có đầy đủ hết, nhưng những kẻ chạy chức chạy quyền vẫn lách được. Vậy mới nói cái tâm của con người là rất cần thiết.

- Làm thế nào để đánh giá được cái tâm của con người?

Cái đó rất khó.

- Có rất nhiều độc giả viết thư phản hồi về Lanhdao.net cho biết ở địa phương họ có những quan chức tham nhũng rành rành nhưng sao vẫn vững vàng chức vụ, thậm chí còn thăng tiến dễ dàng? Chắc chắn là ngoài báo chí, người dân cũng đã phản ánh tới nhiều cơ quan, nhưng liệu các cơ quan có quan tâm để ý đến những phản ánh đó? Không có lửa thì không có khói, chắc chắn người dân không vô cớ vu oan giá hoạ cho các quan chức?

Đó đúng là những vấn đề không thể hiểu được. Như trường hợp ông Trần Xuân Đính, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng miền Trung, tôi đọc mà không thể tin nổi cơ chế của mình lại để xảy ra những chuyện đó. Trong khi cũng có không ít người làm được việc nhưng lại bị vu cáo. Rõ ràng là công tác kiểm tra thanh tra của mình cũng chưa chặt chẽ, vẫn còn xuê xoa, vẫn bị mua chuộc.

Phải có tấm gương từ trung ương

- Những quan chức như thế rõ ràng đã quên mất họ là đầy tớ của dân. Biết là như vậy, nhưng dân đều là những người thấp cổ bé họng, có việc đều phải nhờ vả các cấp chính quyền, làm sao mà họ có thể yêu cầu các nhân viên công quyền phục vụ mình được?

Chính vì vậy, cải cách hành chính không chỉ là cải cách thủ tục, cải cách bộ máy mà quan trọng nhất là cải cách con người. Tôi nhớ hồi bao cấp cực khổ là vậy nhưng cán bộ với dân đều đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng, không có chuyện lên mặt với dân.

Chúng ta đang phát động học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Học tập là đúng rồi, nhưng học tập không phải chỉ để nói suông hay thi kể chuyện, mà học tập là để cố gắng "làm" được như Bác Hồ. Ví dụ  Bác Hồ đi xuống dân như thế nào? Bây giờ các lãnh đạo đi xuống dân rầm rộ quá, đến đâu cũng có những tấm bảng đề "Nhiệt liệt hoan ngênh đồng chí... về thăm và làm việc với địa phương chúng ta". Làm như vậy là rất hình thức và quan liêu. Lãnh đạo xuống làm việc với cơ sở, với dân là trách nhiệm của họ, việc gì phải nhiệt liệt hoan ngênh như là đi ra nước ngoài, mà ra nước ngoài người ta cũng không làm thế.

Bác xuống với dân có bao giờ phải làm vậy, ngay cả thời
Thủ tướng Phạm Văn Đồng hay Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng không có những tấm bảng như thế. Chỉ khoảng 4, 5 năm trở lại đây mới xảy ra những chuyện như thế. Một nơi làm, không ai bảo ai, anh này làm được thì anh khác cũng làm theo, thế là thành phong trào.

Tôi nhớ hồi ông Đỗ Mười còn là Tổng bí thư. Họp trung ương đảng cứ đến giờ giải lao là đưa ra bánh mứt kẹo, rồi súp nữa... để bồi dưỡng. Tổng bí thư Đỗ Mười bảo như thế không được, hội nghị trung ương nghỉ giải lao chỉ uống trà thôi, chứ nước khoáng cũng là đắt rồi, hồi đó một chai Lavie đắt như một chai xăng. Ngay ở Quảng Nam – Đà Nẵng, khi tôi mới về làm bí thư tỉnh ủy, hội nghị thường vụ nghỉ giải lao cũng ăn mỳ Quảng. Nhưng khi trung ương dẹp chuyện ăn uống đó thì dưới địa phương cũng dẹp luôn.

Thế mới nói, nếu trên nghiêm thì dưới cũng nghiêm, trên làm mạnh thì dưới cũng làm mạnh, nếu không bắt đầu từ trên thì không làm được. Nếu bây giờ Thủ tướng Chính phủ nói tôi cấm chuyện giương biển nhiệt liệt thì chắc chắn không nơi nào dám làm. Nhưng bản thân các lãnh đạo cấp cao vẫn để chuyện đó xảy ra. Điều đó thể hiện sự quan liêu và người dân sẽ không chấp nhận.

- Cùng với những hiện tượng lãng phí, hình thức như vậy, trong xã hội ta cũng đang xuất hiện không ít người mới có chút quyền lực nảy sinh lòng tham, muốn vơ vét, thu lợi cho bản thân. Liệu đấy có phải là hậu quả của kinh tế thị trường khiến cho con người ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình?

Mục tiêu của chúng ta là xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - vế sau rất quan trọng nhưng lại đang bị lãng quên, trong khi kinh tế thị trường lấn át. Chúng ta cần củng cố mặt mạnh của kinh tế thị trường là phát huy tài năng, phát huy sáng tạo, nhưng cũng phải lưu tâm đến mặt trái của nó, đừng để đồng tiền chi phối tất cả.

Đừng buông các vấn đề xã hội như y tế, giáo dục, đừng để khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng. Trong đợt rét kinh khủng đầu năm nay, mạ chết, lúa chết, trâu chết, nông dân khổ như vậy, trong khi báo chí lại đưa tin một bà doanh nhân đi cái xe 21 tỉ đồng, hay một nhà hàng ở Hà Nội mà mỗi suất ăn giá đến hàng trăm đô… Những người lao động, những người nông dân đọc được họ sẽ chạnh lòng biết bao…

Thủy Chung
thực hiện

Bài gốc: http://lanhdao.net/vn/nhanvat/123111/index.aspx