![]() |
|
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân. Ảnh: TC |
Cũng muốn giống ông Chu Dung Cơ
- Sau khi nghỉ hưu ông có vẻ im hơi lặng tiếng ?
Dĩ nhiên là sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn còn nhiệm vụ của một đảng viên, một công dân, đồng thời đóng góp kinh nghiệm cho lĩnh vực mà mình đã từng công tác. Nhưng với tôi nghỉ là nghỉ, nên tôi cũng không muốn đảm nhiệm những công việc ở hội này hội kia, làm tư vấn hoặc chuyên viên cao cấp hay làm việc gì đó trong Quốc hội như các anh trong lãnh đạo Quốc hội đề nghị. Tôi nay cũng nhiều tuổi rồi, hồi nghỉ đã là 67 tuổi, đã qua trên gần 50 năm công tác, nên với tôi về hưu là “được nghỉ” chứ không là “phải nghỉ”.
Nhưng tôi không hoàn toàn im hơi lặng tiếng đâu. Tôi vẫn thỉnh thoảng viết bài cho tạp chí Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội và một số tờ báo, đề cập quan điểm của mình hay chia sẻ kinh nghiệm, nhất là đối với Quốc hội. Có những vấn đề nghe ngóng được hoặc thấy trên báo chí khiến mình cảm thấy bức xúc, cảm thấy không nói không được thì tôi lại nói, lại viết hoặc gửi ý kiến đến các lãnh đạo đảng và Quốc hội. Có những ý kiến họ tiếp thu, có những ý kiến cần nghiên cứu, và cũng có cả những ý kiến chưa đúng.
- Ông nói về hưu rồi không quan tâm đến thế sự nữa, nhưng có vấn đề bức xúc ông đều có ý kiến, thế thì đâu phải là không quan tâm đến thế sự nữa?
Tôi cũng muốn học tập cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ, đã về hưu là không còn chuyện thế sự, công việc công tác gì nữa, mà chỉ nói về văn học nghệ thuật thôi. Nhưng khó lắm vì dù nói không quan tâm nhưng hàng ngày trên TV, trên báo, trên đài đều có những vấn đề khiến mình bức xúc, buộc mình phải nghĩ. Suy tư về thế sự đã trở thành máu thịt của mình rồi.
Về phần mình thì tôi không có gì phải suy nghĩ về gia đình, con cái đều trưởng thành còn lương hưu thì tạm đủ cho sinh hoạt. Nhưng xã hội vẫn đặt cho mình nhiều vấn đề phải quan tâm. Có điều trước những bất cập muốn phê phán, những điều cần sửa đổi, nhiều khi lại không muốn nói, vì có những vấn đề nói đi nói lại vẫn không thay đổi. Có những điều tôi đã nói từ khi còn đương chức, tức là từ Quốc hội khóa 8, 9, 10, thế mà đến giờ là khóa 11, 12, vẫn thấy nhắc lại.
- Khi ông còn làm ở Quốc hội, chắc chắn có nhiều người dân liên hệ với ông để nhờ giúp đỡ. Vậy sau khi ông về hưu thì sao?
Sau khi tôi về hưu được khoảng một năm thì người dân vẫn còn gửi thư và đến gặp trực tiếp. Khi tôi còn đương chức thì sáng nào cũng có khoảng chục người chờ ngoài cửa nhà để đưa đơn. Tôi nhận hết, đọc, phân loại rồi gửi cho ban Dân nguyện của Quốc hội, có đơn thì gửi trực tiếp đến cơ quan có trách nhiệm, vấn đề nào giải thích được thì giải thích luôn cho dân. Có những chuyện dễ giải quyết, nhưng cũng có những những chuyện đúng là khó giải quyết, vì Quốc hội không có chức năng giải quyết trực tiếp mà phải chuyển cho các bộ ngành.
Tôi vẫn còn nhớ trường hợp một thương binh ở Quảng Ngãi bị tịch thu nhà. Việc của bà ta đến khi tôi nghỉ hưu rồi mà vẫn chưa giải quyết xong. Còn có những trường hợp khiến tôi rất buồn, như chuyện một cụ già từ Đồng Tháp ra, gần 80 tuổi rồi, gặp mình mà cụ ấy quỳ xuống đưa đơn như là đưa đơn cho quan lại thời xưa. Những trường hợp đó đáng ra địa phương phải giải quyết. Nhưng tôi phải nói trắng ra là ở nông thôn, những luật lệ quan liêu vẫn còn rất nặng nề, có một số người có thể gọi là cường hào ác bá. Họ còn rất coi thường dân.
Mà ngay cả ở trung tâm hành chính của cả nước là Hà Nội đây, vẫn có những cán bộ phường, quận chưa tôn trọng dân. Một số người khi có chức quyền rồi thì lên mặt với dân. Điều đó gây ra nhiều bức xúc trong dân và gây tác hại lớn, làm cho uy tín của đảng và nhà nước bị giảm sút. Kẻ thù thì sẽ nhân đó để kích động. Những tác hại đó có thể nói là đe dọa đến sự tồn vong của chế độ.
Những điều này không phải đến bây giờ chúng ta mới nói, mà các lãnh đạo đều đã có ý kiến cả rồi. Nhưng trong thực hiện chúng ta vẫn chưa kiên quyết, rốt ráo, thành ra những vấn đề rất nhỏ mà giải quyết cứ chậm lề rề, làm dân họ không tin.
Có bức xúc thì chia sẻ thôi
- Giờ ông đã nghỉ hưu rồi thì việc chuyển các đơn thư của người dân đến các cơ quan bộ ngành có khó khăn hơn không?
Đương nhiên là không còn có tác dụng mạnh như khi còn đương chức. Ngày trước khi tôi chuyển đơn thư của dân cũng như ý kiến của mình đến các cơ quan bộ ngành, thì đó là ý kiến của một phó chủ tịch Quốc hội đương chức. Giờ nghỉ hưu rồi tôi cũng chỉ làm người chuyển đơn thư thôi, không thể nói anh phải làm thế này anh phải làm thế kia nữa.
- Có nhiều quan chức về hưu đã tận dụng nhiều cách khác ngoài cách thông thường của một đại biểu Quốc hội để tiếp tục đóng góp. Ví dụ ông Nguyễn Văn An hoặc ông Võ Văn Kiệt..., họ đều tiếp tục viết báo và tham gia phản biện xã hội.
Vị trí của anh Võ Văn Kiệt khác tôi, anh ấy trước là thủ tướng, lại là nhà lão thành cách mạng, sau khi nghỉ hưu anh ấy vẫn có văn phòng riêng, vì vậy anh ấy vẫn tiếp tục đóng góp. Hay như anh Nguyễn Văn An vốn là chủ tịch Quốc hội.
Còn tôi, được nghỉ là nghỉ thôi. Có vấn đề gì bức xúc thì tôi chia sẻ như một người bình thường chứ không phải với cái danh là nguyên phó chủ tịch Quốc hội. Tôi cũng muốn chia sẻ kinh nghiệp vì bản thân mình đã trải qua nhiều công việc, là người trong chăn, có thành công, có thất bại.
- Có một câu hỏi rất hay đặt ra với những quan chức lên tiếng sau khi về hưu, đó là có việc như thế sao khi đương chức ông không nói, bây giờ nghỉ hưu rồi mới nói. Vậy đã có ai đặt câu hỏi như thế với ông chưa?
Với tôi thì không, vì không phải về hưu rồi tôi mới nói. Tôi chia sẻ kinh nghiệm chứ không phê phán ai.
- Ông nói mình muốn được như ông Chu Dung Cơ, nhưng cũng như ông chia sẻ, cái gì đã ăn vào máu thịt thì khó dứt. Có thể bề ngoài ông Chu là vậy, nhưng trong lòng ông ấy vẫn canh cánh việc nước. Lại có một trường hợp ngược lại với ông Chu Dung Cơ là cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ông ấy không hề xác định nghỉ hưu là nghỉ ngơi mà cho rằng bất cứ ai cũng có thể làm việc suốt đời, chỉ là chọn cách làm việc phù hợp với tuổi tác và sức khỏe.
Điều đó phụ thuộc vào điều kiện, sức khỏe và quan niệm sống của từng người.
Biết bằng lòng thì sẽ không tham
- Quả thật nếu đã cống hiến hết mình trong công việc thì khi tuổi già đến có thể có một cuộc sống thanh thản là điều cần thiết. Ông cùng với một số đại biểu Quốc hội đã về hưu được nhân dân đánh giá là đã cống hiến rất nhiều cho Quốc hội và là những người liêm chính, trong sạch. Theo ông vì đâu mà người dân đánh giá ông như vậy?
Suốt cuộc đời tôi đặt nhiệm vụ phục vụ dân là nhiệm vụ chính và cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, chấp hành đúng kỷ cương pháp luật của đảng và nhà nước. Tôi đã công tác nhiều năm ở nhiều địa phương như Hà Bắc, Quảng Nam, Đà Nẵng, và ở Quốc hội. Khi về hưu tôi thấy rất nhẹ nhàng, không vương vấn, không để lại điều tiếng gì trong dân, trong cán bộ.
Trong cuộc đời người ta không nên tham, dù là tham tiền, tham quyền, tham chức. Khi đã làm hết lòng hết sức mình, không tham ô, không tư tình, thì dù dân đánh giá thế nào, lương tâm mình vẫn thanh thản, không bứt rứt. Mặc dù trong cả một thời gian làm việc lâu như vậy, mình không tránh khỏi những khuyết điểm trong công việc, trong quan hệ đối xử... , nhưng điều sướng nhất khi về hưu là lương tâm mình không có gì phải băn khoăn. Có nhiều người về hưu rồi còn bị báo chí nêu tên, dư luận nhắc đến không vui vẻ gì.
- Nhưng làm thế nào để xác định là mình không tham, vì dường như bây giờ đối với nhiều người việc đó không đơn giản?
Bằng lòng với cuộc sống của mình và những gì mình đạt được, đừng tham vọng quá, quan trọng là trên cương vị của mình, mình đã cố gắng hết mức. Bao nhiêu bạn bè, đồng đội của tôi đã ngã xuống trong chiến tranh mà chẳng được gì. Bao nhiêu xã anh hùng trong chiến tranh mà giờ vẫn còn nghèo khổ, xơ xác lắm. Nghĩ đến những con người đó để thấy mình còn may mắn lắm, còn sống và có được cuộc sống như thế này. Chẳng có gì mà phải tham vì mình còn hơn nhiều người lắm.
- Nhưng nghĩ được như ông đâu phải dễ dàng?
Với cương vị nào tôi cũng cố gắng làm cho hết trách nhiệm, còn khuyết điểm thì không thể tránh được. Nhưng nếu đã tham thì sẽ chẳng bao giờ thấy bằng lòng, sẽ luôn ghen tị với người khác. Mà đã tham thì thâm, có người đã phạm pháp và phải ngồi tù bóc lịch rồi.
Tôi xác định như vậy nên lúc nào cũng thanh thản. Đảng và nhà nước bảo tôi đi đâu thì tôi đi đấy. Kiểm điểm lại cả cuộc đời tôi cũng không thấy mình có định kiến về ai, thẳng thắn thì góp ý chứ không ghét bỏ, thù oán ai.
(còn nữa)
Thủy Chung
thực hiện


