Chuyện của một sếp nữ
10:29, 12/3/2008 (GMT+7)

(Lanhdao.net) - Tại khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB) có một sếp nữ rất nổi tiếng. Bởi chị rất đẹp, thông minh và sắc sảo...

Khi nghiệp chọn mình

Chị Trần Phương Lan - Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn doanh nghiệp, khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: T. Lượng

Cứ mỗi lần nghe thấy từ "sếp" là chị Trần Phương Lan lại có cảm giác "không bình thường", vì chị "không hiểu là mình được gọi là sếp thì có đúng bản chất không..." cho dù người phụ nữ có khuôn mặt đẹp và vóc dáng nhỏ nhắn đó cũng làm ở vị trí "sếp" được 5 năm rồi. Theo chị lý giải, việc chị lên đảm nhiệm vị trí quản lý có vẻ rất tình cờ và tự nhiên.

Nhưng, ai cũng hiểu thành công chị đang có không "tự nhiên từ trên trời rơi xuống", mà nó đến một cách tuần tự. Cả vị trí lãnh đạo hiện nay chị đảm nhận cũng vậy. Chị Lan bảo: "Cái gì đến thì sẽ tự đến, không phải do mình quá cố gắng, hoặc do ý nghĩ là mình phải đạt bằng được vị trí là sếp này hay là sếp kia. Nỗ lực của mình làm cho công việc phát triển, và khi công việc phát triển thì tổ chức cũng lớn hơn. Khi tổ chức lớn hơn thì mình phải đảm nhiệm vị trí lớn hơn ".

Hồi 5 năm trước, trung tâm đào tạo và tư vấn doanh nghiệp vốn là một con số 0. Sau đó, do nhu cầu của doanh nghiệp, từ phía của những người mà chị Lan làm việc cùng, hình thành nên trung tâm đào tạo và tư vấn doanh nghiệp này. Ngày ngày, tháng tháng, mình chị đi về như con thoi, cứ vác xe máy đi đến từng doanh nghiệp để điều tra nhu cầu của họ. Chẳng biết chị thu về những gì cho mình, mà chỉ thấy những vết chân chim nối dài nơi khóe mắt.

Không có mấy ai hỏi chị yêu công việc đến mức nào? Và lại càng không có ai dám hỏi "Tại sao chị ấy phải đày ải thân hình bé nhỏ và tuổi xuân sắc của mình như vậy cho cái trung tâm đấy?" hay "Sao không ở nhà mà chăm chồng chăm con...?"

Mọi người chỉ nhìn chị làm, và đôi lúc họ cũng phải thốt lên cứ như thể chị đang "ngoại tình với công việc" vậy. Còn chị, chị lại suy nghĩ giản đơn hơn nhiều: " Khi nuôi một cái cây hoặc một đứa trẻ những ngày đầu bao giờ cũng là những ngày rất gian khó, những lá đầu tiên mới nhú lên cần phải được chăm sóc rất cẩn thận. Đứa trẻ mới ra đời thường rất yếu ớt, và cũng cần được bảo vệ rất kỹ. Và khởi sự một doanh nghiệp mới hoặc một công việc kinh doanh mới cũng tương tự như chịu trách nhiệm trồng cái cây hoặc là nuôi đứa trẻ thôi".

Để đàn ông sợ mình là điều... hơi dở

Ban đầu, trung tâm có doanh thu rất nhỏ nhoi và tăng trưởng dần qua 5 năm. Với mức độ tăng trưởng như vậy, trung tâm cũng lớn lên và giờ đây... vị trí của chị cũng lớn lên theo. Bây giờ "đứa trẻ" đó lớn hơn rồi, chị cũng đỡ vất vả hơn, bởi bên cạnh chị bây giờ có các cộng sự. "Chính những đồng nghiệp cộng với sự tin cậy và trao quyền làm cho tốc độ tăng trưởng được tăng lên rất nhanh. Nếu như mình luôn luôn nghĩ rằng: không có mình thì mọi thứ đều không được thực hiện hoặc thực hiện không tốt, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên mình và do vậy, sự phát triển của tổ chức sẽ phụ thuộc vào năng lực của một cá nhân. Nhưng khi mình tin cậy vào đội ngũ cộng sự, thì lúc đó sự phát triển của tổ chức phụ thuộc vào sự nỗ lực của cả một tập thể. Lúc đó, sức mạnh được nhân lên rất nhiều".

- Trong quá trình làm việc của chị, có nhiều cấp dưới là nam. Có bao giờ chị bị rơi vào tình trạng "trên bảo dưới không nghe"?

Mình chưa bị rơi tình trạng đó, và điều đó đôi khi làm cho mình hơi buồn. Bạn biết tại sao không? Vì là phụ nữ mà lại khiến đàn ông sợ mình là một điều hơi dở. Mình cảm giác là các đồng nghiệp nam sợ mình thì phải. Cho nên, với mình thì làm việc với các cấp dưới nam tương đối dễ.

- Tức là họ sợ chị?

Mình cảm giác có một chút sợ trong mối quan hệ. Các bạn cũng thân thiện, nhưng cũng có một phần sợ trong đó. Mình cảm giác thế thôi, còn đúng hay không thì mình không dám khẳng định 100%.

- Đấy có thể coi là cái uy của một người làm sếp không?

Trong công việc có uy là tốt, nhưng về phía nữ tính thì mình cảm giác mất mát.

- Nhưng sự mất mát nữ tính này có ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của chị không, hay chỉ trong công việc thôi?

Không thể nói là không bị ảnh hưởng. Bởi vì khi làm quản lý, để thành công bạn phải đưa ra quyết định nhanh. Tất nhiên là vẫn phải dân chủ, nhưng đôi khi để tiết kiệm thời gian thì bạn phải gạt bỏ những ý kiến mà bạn cho là chưa hợp lý. Điều đó tạo ra một phong cách quyết đoán. Khi về nhà bạn sẽ mang một phần phong cách đó vào trong gia đình.Đó cũng không phải là điều hay.

- Theo chị, phẩm chất quan trọng cần có ở lãnh đạo nữ là gì?

Nói tổng quan nhất thì không ra ngoài hai chữ Tài và Tâm. Người sếp mà chỉ có tâm không mà không có tài thì chắc là tổ chức không phát triển được và nhân viên cũng khổ. Một người có tài mà không có tâm thì không có sự nhân hậu và tình người. Do vậy, tâm và tài là hai vế không thể thiếu được. Lãnh đạo nữ có lợi thế là tình cảm hơn, chu đáo hơn, nhạy cảm hơn. Nếu điều này được vận dụng vào trong việc quản lý nhân viên, thì sếp nữ dễ gần gũi hơn với nhân viên. Tuy nhiên sếp nữ cũng có nhiều bất lợi. Ở Việt nam có đặc điểm là các mối quan hệ được xây dựng thông qua các cuộc ăn uống, chơi bời với nhau.Thông qua những cuộc ăn uống, vui chơi đó các đồng nghiệp nam hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, trong văn hóa châu Á, văn hóa Việt Nam, nếu một sếp nữ mà dùng hình thức đó quá nhiều trong việc xây dựng quan hệ với nhân viên thì cũng không được xã hội nhìn nhận hay lắm.

- Một trong những lợi thế của sếp nữ là sự nhạy cảm. Nhưng đôi khi những đồng nghiệp nam lại có thể nghĩ rằng họ có thể thiếu quyết đoán trong việc đưa ra quyết định. Quan điểm của chị về việc này như thế nào?

Thật ra cảm xúc trong công việc và sự quyết đoán có thể đi cùng nhau chứ không triệt tiêu lẫn nhau. Một người có thể rất có xúc cảm, vẫn yêu, vẫn ghét, vẫn có thể rung cảm trước cái đẹp, vẫn có thể hoàn toàn quyết đoán và mạnh mẽ. Không nhất thiết một người giàu cảm xúc và nhạy cảm phải là một người yếu đuối.

Kìm nén cái tôi để đưa hạnh phúc xa khỏi bờ vực

Thành công là điều khó có thể nhìn ra ngay được trong những ngày đầu tiên, nhưng khó khăn và mất mát lại là cái hiện hữu đối với một sếp nữ. Sau nhiều năm trải nghiệm, "sếp Lan" thừa nhận: "Một trong những cái bị ảnh hưởng ngay là thiên chức làm mẹ và làm vợ. Bản thân việc thực hiện hai thiên chức này cũng đã là một trách nhiệm rất lớn rồi, trong khi thời gian và nỗ lực lại rất hữu hạn. Nếu bạn dành nhiều thời gian cho việc này hơn, thì phải bớt thời gian cho những việc khác hơn. Do vậy, để thực hiện thiên chức cho tốt, thì cũng đòi hỏi nỗ lực, để hoàn thành trách nhiệm công việc cho tốt, cũng phải rất nỗ lực. Do vậy mình có cảm giác là gánh nặng trên vai của người phụ nữ nặng hơn gánh nặng của người đàn ông rất nhiều".

- Có bao giờ chồng chị phàn nàn vì chị dành quá nhiều thời gian cho công việc?

Không những phàn nàn mà còn... đòi bỏ. Thực ra, cuộc sống gia đình mình cũng rất nhiều khủng hoảng. Đã có những lúc ở bên mép bờ vực. Trong những lúc đó cần sự tỉnh táo và nén cái tôi xuống. Ai cũng có cái tôi và nghĩ rằng cái tôi rất lớn. Nhưng vào những thời điểm đó cần nén cái tôi của mình xuống để nghĩ đến những cái lớn hơn, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến con, nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến người chồng của mình, nghĩ gia đình thực sự là tổ ấm là của mình và là cái mình đang có.

Khi nén cái tôi xuống minh sẽ có thể nhìn lại một cách tỉnh táo về những điểm gì không đúng để từ đó điều chỉnh lại mình. Dần dần cuộc sống sẽ ổn hơn. Nếu được hỏi có thể làm gì trong những tình huống như vậy thì mình chỉ có thể nói là: Hãy làm cho cái tôi của mình nhỏ đi và nhìn cuộc sống rộng hơn; đừng coi mình là trung tâm của mọi thứ thì mọi điều đều có hướng giải quyết.

- Vậy, "ông xã" có cảm thông cho công việc của chị không?

Trước đây thì không, còn bây giờ thì có. Cả hai đã cùng nén cái tôi của mình xuống và sống vì những điều lớn hơn bản thân. Điều này đòi hỏi thời gian và nỗ lực nhiều. Mình cũng nghĩ rằng mỗi người đều cần rất nhiều thời gian để hiểu được nhau, để chấp nhận nhau cả cái tốt và cái xấu nữa. Và quan trọng là đừng bao giờ nghĩ mình là quá to lớn, cái tôi của mình là lớn, là nhất. Nếu xuất phát điểm là cái tôi của mình là nhất thì rất khó tìm được tiếng nói chung.

- Trong gia đình chị có bao giờ xảy ra tình trạng "cạnh tranh quyền lực"?

Có chứ (cười). Như mình đã nói, khi cảm giác độ nóng của cuộc tranh luận đã lên hơi cao quá thì lại phải biết kiềm chế. Lúc đấy lại quay lại vấn đề đừng để cái tôi của mình có tiếng nói quá to thì sẽ tìm được cách giải quyết, nhưng mà không phải lúc nào cũng êm đềm ...

- Trong những lúc không thể quán xuyến hết việc gia đình, mà công việc lại bề bộn như vậy, chị nghĩ gì?

Đấy là cảm giác có lỗi. Và ngay bây giờ cũng có cảm giác có lỗi, vì mình không có nhiều thời gian để đưa con đi học, để đón con về. Con gái mình 8 tuổi, ngày nào cũng có một câu hỏi : "Mẹ ơi, hôm nay mẹ về mẹ đón con nhé. Con rất muốn 4h chiều mẹ đứng ở cổng trường đợi con để đón con". Chắc là 1 năm mình đón nó được 1-2 lần, đem lại cho nó sự bất ngờ bằng cách đứng đợi ở cửa, và cũng mới làm được đến thếi. Cháu cũng có trách mẹ, nhưng trách một cách trẻ thơ, vì thế nên làm cho mình suy nghĩ.

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, chị Lan liền lưu ý một nhân viên nữ nên cân nhắc chuyện đi công tác khi mang bầu. Chợt, chị bảo: "Đấy là một câu mà phóng viên quên không hỏi!". Tất nhiên, những khó khăn và mất mát mà một sếp nữ phải gánh trên vai không chắc chắn không chỉ dừng lại ở những gì mà chị kể. Bên cạnh những vấn đề trong công việc và gia đình, thì sếp nữ cũng gặp phải không ít những ... "cám dỗ" khó tránh. Với sếp nam thì đó có thể là tiền bạc, địa vị, chân dài... Còn ở sếp nữ, trong phạm trù của chữ "sếp" thì cám dỗ cũng không mấy khác nhau. Nhưng trong khía cạnh là nữ lãnh đạo, "cạm bẫy" với họ lại mang ... giới tính khác.

"Sếp Lan" khẳng định: Tiền bạc hay quyền lực, địa vị không phải là cám dỗ đối với chị. Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận: với các sếp nữ, còn có một thứ cám dỗ khác xuất hiện khi rơi vào tình trạng "say nắng", nhất là trong môi trường hay phải gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với nhiều người khác giới. Với một câu trả lời thẳng thắn và rất thông minh, chị đã tìm được cách "tránh" khỏi thứ cám dỗ đó.

Thu Lượng
thực hiện

Bài gốc: http://lanhdao.net/vn/nhanvat/122930/index.aspx