“Tôi và anh Trực không "sàm sỡ" những gì liên quan tới lợi lộc”
09:22, 21/2/2008 (GMT+7)

(Lanhdao.net) - Ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, có một mối "tương duyên" kỳ lạ giữa nguyên Bộ trưởng Mai Ái Trực và nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ. Bộ trưởng Trực thì tốt nghiệp ngành Văn, nhưng lại rất giỏi Toán và đi dạy Toán. Còn ông Võ lại là người học Toán, nhưng lại thích thơ, văn. Ông Võ khẳng định: "Sự tình cờ nó hơi hơi ngược nhau về học, nhưng mà sự hiểu biết về hai lĩnh vực đó thì đều tốt cả".

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ.
Ảnh: T. Lượng

"Anh Trực là người có uy"

- Nguyên Bộ trưởng Mai Ái Trực nhận định rất tốt về ông. Vậy quan hệ tình cảm giữa hai người như thế nào?

"Anh Trực là người có uy, tức là nói người khác sợ. Anh ấy cởi mở, nhẹ nhàng, nhưng khi đi vào nguyên tắc thì quyết liệt. Tức là có uy, có uy ở chỗ lúc nào thì nhẹ nhàng, lúc nào thì quyết liệt để trên ra trên, dưới ra dưới."

- Nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ -

Tình cảm thì ít nhất là trong công tác là đã 5 năm với nhau, tôi cũng nghĩ là ở mức hiểu biết lẫn nhau rất nhiều. Những ý tưởng đặt ra, người này với người kia cũng rất dễ đồng cảm. Đó cũng như một cơ duyên nào đó tạo thành tính đồng bộ trong giải quyết công việc. Còn cá tính thì nói chung cũng có cái giống nhau, có cái khác nhau. Cái giống nhau là cả hai đều rất giữ kẽ trong quan hệ với lợi lộc, không muốn "sàm sỡ" với cái lợi cho mình, luôn muốn mình là người đàng hoàng, không ai có thể hiểu sai được.

Nhưng cũng có những cái khác nhau. Tôi cảm thấy anh Trực đôi khi có "cứng nhắc" trong giải quyết, bảo vệ ý định của mình đến mức khốc liệt. Có thể vai Bộ trưởng phải như vậy. Nhưng tôi có lẽ là uyển chuyển hơn, mềm dẻo hơn. Khi thay đổi quyết định mà đúng hơn, phù hợp hơn thì cũng là việc cần làm.

- Theo ông, nếu cứng nhắc như vậy trong cá tính thì có ảnh hưởng gì tới công việc trong quản lý không?

Tôi cho rằng cách bảo vệ nguyên tắc trong giải quyết công việc thì tinh thần chung là đúng, là chính xác. Bởi vì, người mà không có ý thức bảo vệ nguyên tắc thì rất dễ dẫn đến việc là xử lý lỏng lẻo ở chỗ này hay chỗ khác. Đối với tôi, không có gì tuyệt đối đúng trong mọi hoàn cảnh, quyết định cụ thể phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Tức là, tinh thần chung thì phải bảo vệ nguyên tắc đặt ra, nhưng cũng có lúc mình phải thay đổi nguyên tắc khi cuộc sống thực tế đòi hỏi và chứng tỏ nguyên tắc đó không còn phù hợp.

- Ông nhớ nhất điều gì ở Bộ trưởng Trực?

"Thứ trưởng dị tướng": Nghệ thuật làm cho mình không hám lợi

Năm 2005, Anh Trực quyết định thực hiện cuộc tổng kiểm tra về thi hành pháp luật đất đai. Có một điều không nằm trong dự kiến là khi thực hiện thì người dân khiếu kiện nhiều quá, tạo bức xúc lớn trong xã hội. Lúc đó cũng có nhiều ý kiến của địa phương cho rằng không nên tiếp tục kiểm tra vì có thể gây mất ổn định ở địa phương, đất đai rất nhậy cảm. Ý kiến đó cũng có đúng, không thể không xem xét.

Lúc bấy giờ chỉ có hai lựa chọn, một là không sợ thì tiếp tục thực hiện kiểm tra, và hai là sợ thì thôi không thực hiện kế hoạch kiểm tra đó nữa, thu quân về. Tôi nói với anh Trực là "tôi không sợ nhưng cái đó tùy anh quyết định, tôi thông cảm và chấp hành triệt để". Anh Trực đã quyết định làm tiếp, tức là cũng không sợ. Đấy, cái đó thể hiện bản lĩnh mà không phải ai cũng có được.

- Cho tới bây giờ, điều gì mà Bộ trưởng Trực nói với ông khiến ông nhớ nhất?

Đó là khi thảo luận về xây dựng luật đất đai mới. Lúc đó, anh Trực đưa ra một ý kiến chỉ đạo mà tôi cho rằng đó là sự chỉ đạo mang tính xuyên suốt toàn bộ quá trình: vấn đề đất đai phải được giải quyết sao cho vì lợi ích của toàn dân và của từng người dân trên nguyên tắc của nền kinh tế thị trường, dứt khoát phải "cắt đuôi" cơ chế nhà nước bao cấp về đất đai, chấm dứt hoàn toàn tình trạng chênh lệch giá đất thể hiện cơ chế "xin - cho" về đất đai.

Đấy là ý kiến rất đúng, rất sáng sủa, rất rành mạch và mang tính chỉ đạo được toàn bộ hệ thống, đến giờ vẫn tiếp tục đúng. Tư duy của tôi cũng vậy, giá đất là "hồn của đất" trong nền kinh tế thị trường. Nói vậy, chứ cách tiếp cận này vẫn còn bị ích tắc trong thực thi pháp luật ở nhiều nơi. Đến nay, có người vẫn còn cho rằng phải xem lại việc nhà nước định giá đất phù hợp với giá đất trên thị trường, đất phải do nhà nước phân phối, nhà nước quyết định.

Nói điều đó cũng không sai, nhà nước có quyền quyết định nhưng trong phạm vi nào, nguyên tắc nào chứ không thể là thửa đất người ta đang sử dụng mà tự nhiên nhà nước quyết định tùy tiện, động lực sử dụng đất sẽ không còn...

Là lãnh đạo phải bỏ qua cả những "câu chửi"

- Theo ông, điều gì là quan trọng nhất ở một người lãnh đạo?

Điều quan trọng nhất của một người lãnh đạo là công bằng, thứ hai là vị tha, và thứ ba là biết tiên liệu. Đó là những điều quan trọng nhất mà tôi cho rằng lãnh đạo phải có.

Công bằng tức là không có thiên vị ai cả trong giải quyết các việc. Nếu để tình trạng dưới quyền mình mà người đóng góp công sức nhiều, có thành tích lớn lại được ít, còn người lười lẫm, hay làm hỏng việc lại được nhiều thì ắt sinh lòng người ly tán, không ai muốn nghe lãnh đạo nữa. Cái cơ chế "đệ tử" ở ta hiện nay vẫn còn nhiều, một lãnh đạo nơi này nơi khác vẫn có một nhóm người được coi như anh em trong nhà, họ làm theo "kênh" riêng và được lợi nhiều hơn người khác. Sự bất công bằng trong cơ quan là nguyên nhân chính dẫn đến mất đoàn kết nội bộ. Bác Hồ có nói là người ta không sợ thiếu, mà chỉ sợ không công bằng. Đó là một nguyên lý của cuộc sống. Người ta thường hay mắc phải sự thiếu công bằng, ngay trong gia đình cũng có đứa con này được yêu và đứa con khác bị ghét. "Yêu" hay "ghét" cũng là thể hiện của quy luật "tương sinh" hay "tương khắc" trong đời, nhưng xin đừng đem quy luật này gắn với công việc, lợi ích trong cơ quan. Người lãnh đạo thiếu công bằng thì cơ quan sinh ra mất đoàn kết, sức mạnh không còn.

Vị tha tức là mình đừng chấp người khác, kể cả người ghét mình. Lãnh đạo mà hay chấp vặt thì sinh ra "tủn mủn", không thể gọi là lớn hơn người dưới được, không đúng với ngôi vị của mình. Là lãnh đạo thì phải biết vị tha. Không phải vì lẽ gì đó mà người ta "chửi" mình hôm nay, rồi mình "để bụng" và tìm cách "trả thù" vào ngày mai. Là lãnh đạo, khi bị nghe "chửi" vì bất kỳ lý do gì, từ bất kỳ một ai thì điều đầu tiên cần làm là bỏ qua "câu chửi" đó và mình tự xem lại mình có gì sai không; nếu không sai thì tìm cách giải thích phù hợp rằng mình không sai, nếu sai thì sửa và nói rằng mình đã sửa. Người lãnh đạo mà không vị tha, hay chấp vặt thì không xứng đáng là người lãnh đạo. Ở ngôi lãnh đạo là phải bao dung, phải biết cảm thông với mọi người, mọi hoàn cảnh, kể cả lúc nào đó người ta hiểu sai về mình.

Tiên liệu là biết biết dự báo cho đúng. Phải dự báo được quyết định của mình hôm nay thì hệ quả ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau, vài năm sau sẽ là gì. Dự báo đúng thì quyết định sẽ đúng, dự báo sai quyết định sẽ sai, không biết dự báo thì "hú họa" có thể đúng hoặc có thể sai. Mọi người cần tới người người lãnh đạo vì cần tới "một người lo" cho họ là "kho người làm", "sự lo" ở đây chính là quyết định đúng, đúng cho hôm nay và đúng cho cả ngày mai.

Đối với cả ba tố chất trên, ông Võ cho rằng không phải tới khi là lãnh đạo thì ông mới "quyết là mình phải có", mà kể cả là người bình thường cũng phải rèn luyện để "sao cho mọi việc được tốt đẹp". Ông nói: "Bình thường tôi đã phải rèn luyện các tố chất đó để luôn luôn phải công bằng, trong quan hệ gia đình cũng phải thế, con cháu được cư xử như nhau, cô chú ở hàng trên cũng được kính trọng như nhau. Trong gia đình, trong quan hệ bạn bè cũng cần vị tha, bỏ qua đi những điều nhỏ nhặt, ấm ức, hiềm tị, thù oán để hướng tới cái tốt đẹp hơn. Con người bình thường cũng phải quyết định cho mình những bước đi trong đời, cái đó cũng cần tiên liệu chứ không có cách gì khác. Ngay trong cuộc sống bình thường, tôi cũng đã rèn luyện những tố chất đó rồi, đến làm lãnh đạo thì cũng thấy sắn có, bước vào nhẹ nhàng và bước ra cũng nhẹ nhàng".

Về hưu rồi, nhưng ông Võ vẫn còn rất nhiều công việc cần và muốn làm. Ông vẫn làm tư vấn, giảng dạy và gặp gỡ báo chí và đã từng dự định ứng cử Quốc hội. Có thể có người sẽ cho rằng ông "về hưu rồi mà không chịu ngồi yên". Nhưng ông lại cho rằng việc "yên và ngồi yên là hai khái niệm khác nhau".

Ông Võ quan niệm: "Về hưu có nghĩa là nghỉ các công việc chính thức của nhà nước giao, tức là bây giờ mình được làm cho mình, chứ không phải thực thi nhiệm vụ của Nhà nước. Đúng không nào? Tất nhiên, mình làm việc cho mình thôi vì không được phân công công việc của Nhà nước, nhưng mình phải đúng trách nhiệm của một người Việt Nam. Mình phải tiếp tục lao động để đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Tôi cho đây cũng là chuyện rất bình thường. Lao động vừa là bản năng của con người, vừa là trách nhiệm của công dân, người yêu lao động chỉ "yên" khi đã chết".

Thu Lượng
thực hiện

Bài gốc: http://lanhdao.net/vn/nhanvat/122763/index.aspx