"Thứ trưởng dị tướng": Nghệ thuật làm cho mình không hám lợi
09:35, 18/2/2008 (GMT+7)

(Lanhdao.net) - Một năm sau khi ông "Thứ trưởng dị tướng" Đặng Hùng Võ về hưu, mọi người vẫn hỏi thăm vợ ông rằng: "Dạo này ông ấy thế nào? Tâm lý có bị hụt hẫng gì không?". Vợ ông bảo: "Ông ấy vui, cứ cười phe phé suốt ngày chứ hụt hẫng gì đâu...". Ấy là vì đối với chiếc ghế Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông thấy "bước vào làm lãnh đạo nó nhẹ nhàng. Bước ra cũng nhẹ nhàng"...

Ông "Thứ trưởng dị tướng" Đặng Hùng Võ. Ảnh: T.Lượng

Một ngày đầu xuân, trong căn phòng "không số" đối diện với phòng của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên vẫn đông khách khứa. Ông Võ đã về hưu rồi, nhưng cánh báo chí vẫn đến hỏi thăm liên tục bởi họ rất "khoái" nói chuyện với ông. Mà quan trọng hơn là gặp ông rất dễ, chỉ việc alô xin gặp là ông bố trí thời gian ngay. Và cũng bởi vì ông có một kho kiến thức để mà chiều lòng cánh săn tin. Đặc biệt là ông rất thẳng thắn: "không từ chối bất kỳ câu hỏi nào", kể cả những câu hóc búa, nhạy cảm ông cũng tìm cách "trả lời cho đúng bản chất".

Ngay cả khi có anh nhà báo gọi ông Võ là "dị tướng", ông cũng chẳng thấy phiền. Thậm chí, ông còn "nói đế" cho vui: "Dị tướng tức là không giống ai cả, mà từ "không giống ai cả" tức là có ý xấu, chứ không phải ý tốt. Nhưng đó là điều bình thường, không có vấn đề gì cả. Tự nhiên nó như thế nào thì nó là thế mà, mình có muốn chữa cũng chẳng để làm gì".

Danh và lợi đều không phải là mục tiêu làm quan

- Thời xưa hay thời nay cũng thế, họ cho rằng làm quan là một con đường tiến thân, một con đường "vinh thân phì gia", còn ông?

Tôi thì không coi đó là con đường tiến thân, mà tôi coi nó là một việc mà mình đang làm, một lĩnh vực mình đang làm. Cụ thể ở Việt Nam, nếu có một cương vị nhất định thì có nghĩa là có điều kiện tốt hơn để thực thi những ý tưởng của mình, đóng góp cho xã hội.

Ngoài ra, tôi cho rằng, tiến thân ở đây để lấy cái gì? Một là danh, hai là lợi. Chỉ có hai cái đó thôi. Lợi thì chắc chắn mọi người đều thấy tôi không phấn đấu về cái đó rồi, tôi từ chối mọi lợi ích. Về danh thì theo tôi nghĩ, cái cách tiến thân phải làm khác để danh cao hơn nữa, chứ đến thứ trưởng dừng lại thì danh có là mấy.

Thế cho nên là đối với tôi, cả danh và lợi đều không phải là mục tiêu. Mà mục tiêu của tôi chỉ là có một cương vị nhất định để thực thi các ý tưởng của mình, đóng góp cho đất nước, xã hội, mọi người được nhanh hơn, tốt hơn, thuận hơn, dễ hơn.

- Có một số quan chức đến khi về nghỉ hưu rồi, người dân cũng không nhớ hết tên tuổi, mặt mũi... Với ông có lẽ là trường hợp đặc biệt?

(Cười lớn) Có lẽ, cái đầu tiên là vì "dị tướng" chăng? người dân người ta nhìn cũng thấy hay hay, là lạ thì người ta nhớ, có thể là thế. Cũng có thể là vì cái cách tôi lựa chọn một quan điểm tiếp cận hệ thống quản lý vừa lòng người, người quản lý nên biết anh là ai? và anh cần làm gì?. Nếu quan niệm được quản lý lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu, không vì quyền lợi riêng của bất kỳ một ai cả thì chắc chắn cách giải quyết công việc sẽ hướng theo mục tiêu đó. Tôi cho điều này là hoàn toàn đúng. Có thể là nhiều người nhận ra quan niệm đó trong cách xử lý công việc của tôi mà người ta nhớ đến.

- Ông nghĩ sao khi một số quan chức khác lại không làm như vậy?

Tôi cũng không dám phê phán ai cả và cũng không dám nói là ai trong cương vị quản lý lại không làm hay không biết làm... Người dân hiểu rõ hơn tôi về điều này. Đôi khi tôi cũng thấy buồn buồn vì cách sống tròn trĩnh, không va chạm, không có xung đột ý kiến lại vui hơn, công việc thuận lợi hơn. Thế nhưng, đã không chọn danh và không chọn lợi thì không ngại ngần gì, sống cho trọn ý nghĩa một đoạn đời người là được lắm rồi.

- Theo ông, có cách nào để cho các vị quan chức khác ít nói giờ họ nói nhiều hơn không?

Tôi cho rằng khi một nền kinh tế chưa phát triển thì có thể phương án sống tròn trĩnh, ít làm, ít nói đang tìm được chỗ đứng. Nhưng khi một nền kinh tế đã phát triển thì không thể làm như thế mà tồn tại được, bởi vì sự phát triển của cuộc sống buộc anh phải đối mặt với những vấn đề rất khốc liệt, buộc trách nhiệm cá nhân phải bộc lộ, không có nơi ẩn nấp cho ai muốn né tránh.

Người quản lý phải có chính kiến, phải đưa ra quyết định giải quyết và cách giải quyết đó là được hay thua cũng rõ trong hệ quả trực tiếp tác động vào kinh tế hay xã hội. Ai đó có muốn tránh mãi cũng không được vì đến một ngữ cảnh nào đó với những vụ việc cụ thể thì người quản lý cũng phải "chường mặt" ra với những xung đột trong giải quyết công việc. Khi đất nước phát triển đến một mức độ nhất định thì chắc chắn mỗi một người ở cương vị quản lý đều phải đối mặt với những việc mà không thể lẩn tránh trách nhiệm cá nhân được.

"Một xã hội hiện đại thì mọi thứ trong quản lý đều phải công khai hết, kể cả tư duy của mình, kể cả cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết mọi việc. Đấy là một yêu cầu của xã hội hiện đại. Mà hiện nay chúng ta đang phấn đấu công khai hóa tất cả mọi việc, công khai hóa từ cơ sở, công khai hóa chi tiêu ngân sách, sử dụng đất đai, bổ nhiệm cán bộ...

Tôi cho rằng một xã hội hiện đại thì lời nói chính là sự phản ảnh cái tư duy của mình, không có gì đáng phải ngại nói, kiệm lời. Xã hội hiện nay đang cần chính cái đó, đang rất cần".

- Nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ -

"Lợi chính là đầu mối của loạn"

- Ông là một quan chức trong bộ máy Chính phủ phụ trách về vấn đề đất đai. Vậy theo ông có những nguyên nhân nào dẫn tới việc tham nhũng trong đất đai?

Ngày xưa, trong thời kỳ còn bao cấp về đất đai, có nhiều cách tham nhũng trong quản lý đất đai. Còn ngày nay, không còn cơ chế bao cấp về đất đai, vấn đề tham nhũng về đất đai đã có thay đổi, có khác nhau ở những cấp độ quản lý khác nhau, ở các phạm vi hoạt động khác nhau.

Hiện nay, ở cấp xã thì chắc chắn nhiều nơi vẫn còn chuyện "bán đất công", chỉ có điều là được gói dưới những cái "lốt" hiện đại hơn như phù hợp với quy hoạch của huyện, được huyện phê duyệt, nhưng rồi "bán đất" đó trôi về đâu, để làm gì, ai biết.

Ở cấp huyện, câu chuyện này thường gắn với cấp xã trong giải quyết đất ở cho hộ gia đình, ai được và ai không được, ai ở địa phương và ai từ nơi khác đến, nhất là ở vùng đang có quy hoạch chuyển sang đô thị.

Ở cấp tỉnh, câu chuyện tham nhũng thường gắn với đất dự án, giới thiệu địa điểm cho ai, chủ đầu tư nào được, đất nào thuộc quy hoạch, điều chỉnh ranh giới quy hoạch đến đâu, thu hồi đất của những ai, bồi thường ra làm sao...

Tất cả những cái đó đều có thể xảy ra tham nhũng vì các quyết định hành chính vẫn gắn với quyền lợi, lợi nhuận từ đất. Nói đi nói lại thì "lợi" vẫn là đầu mối của mọi sự phức tạp, là nguồn gốc của tham nhũng. Cổ nhân có nói rằng "lợi chính là đầu mối của loạn". Xử lý cái lợi không đúng trong đất đai luôn gắn với tham nhũng trong quản lý đất đai.

Đất đai hiện nay ở ta giá quá cao, ngược với thu nhập của dân ta lại rất thấp, đó chính là điều kiện để tạo nên tham nhũng về đất đai. Một mét đất thì ai cũng nghĩ có là bao nhiêu, thế nhưng ở chỗ đặc biệt trong các đô thị lớn cũng có giá tới một tỉ đồng rồi, bằng thu nhập của cả một đời người lao động có mức lương trung bình. Nói ra sao xót xa vậy.
 

"Tôi khẳng định tôi là người có thể bước qua được cái lợi"

- Đặng Hùng Võ -

- Vậy thì vai trò của các quan chức trong việc này như thế nào? 

Hiện nay tham nhũng về đất đai ở cấp trung ương chắc là khó vì trung ương không còn thẩm quyền gì để ký giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. Trung ương chỉ còn mỗi thẩm quyền quyết định về quy hoạch sử dụng đất đai cả nước và của cấp tỉnh thôi, đều là quy hoạch chẳng gắn với ranh giới cụ thể nào cả. Vậy thì khả năng tham nhũng của trung ương về đất đai trực tiếp là không có. Còn lại là ở các cấp địa phương theo thẩm quyền ra quyết định hành chính của mình về đất đai.

- Có ai nói với ông rằng: cái ghế của ông là dễ tham nhũng nhất không?

Khi tôi bắt đầu tiếp cận vào cái ghế thứ trưởng, phụ trách về đất đai thì lúc đó chính tôi là người đề xuất là trung ương không nên có bất kỳ thẩm quyền hành chính nào tác động vào thửa đất cụ thể, biết gì về điều đó mà làm, trung ương cần tập trung công sức vào xây dựng hệ thống pháp luật và kiểm tra việc thực thi pháp luật. Vậy là trung ương đã tự cắt toàn bộ điều kiện để có thể phát sinh tham nhũng trực tiếp. Cho nên, nói rằng cái ghế thứ trưởng này tham nhũng trực tiếp được nhiều về đất thì không ai tin.

Có chăng, người ta có nói là có thể ủng hộ tỉnh này, ủng hộ tập đoàn kia trong các công văn trả lời về hướng dẫn pháp luật cũng có thể tham nhũng được. Sự thực, cách này cũng đâu có dễ. Trả lời về pháp luật thì phải đúng pháp luật, "bút sa, gà chết" làm sao mà cãi được. Hơn nữa, tư cách của mình đâu dễ đổi lấy mấy đồng trong "phong bì" bôi trơn, nhận rồi thì còn nói được ai nữa. Từ khi tôi làm thì tất cả các công văn hướng dẫn là hoàn toàn đúng pháp luật, không vị nể bất kỳ cương vị nào và không vì tình riêng đối với bất kỳ một ai.

"Khi mình hướng dẫn pháp luật để địa phương giải quyết quyền lợi trong vụ việc cụ thể, có khi lợi ích đó là của người dân, có khi là của nhà nước, có khi là của nhà đầu tư. Có người được và có người không được, mình là người ký văn bản thì chắc chắn cũng bị áp lực nhất định.

Cần lựa chọn phương án người dân được hưởng để nhà nước giữ chữ tín hơn hay là nhà nước lấy lại lợi ích để mất đi chữ tín hơn. Nhiều khi người ta nghĩ "lộn sòng" cái ranh giới của hai phương án này mà nói là nhà nước bị thất thoát.

Nhà nước không thể ngày hôm nay quyết cấp giấy chứng nhận cho dân rồi mai lại quyết định đòi lại. Còn quan chức địa phương đã quyết định sai từ xa xưa thì cứ phải làm cho ra nhẽ, thất thoát của nhà nước do quyết định của mình thì phải bồi thường cho nhà nước. Quan điểm này cũng được thể hiện rất cụ thể trong hệ thống pháp luật hiện hành về đất đai của nước ta".

- Nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ -

Khi nghe tin ông Võ thôi chức, rất nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước, các trường đại học đều ngỏ ý mời ông về làm. Nhưng cho tới bây giờ, ông vẫn chưa đồng ý lời mời nào. Ông bảo việc này cũng... tùy hứng. Có khi hứng lên thì nhận, mà không hứng lên thì thôi.

Ông cũng chẳng đề cập tới mức lương là bao nhiêu, cứ thấy hợp lý với công việc thì ông chấp nhận... Tuy nhiên, chắc là ông sẽ không làm toàn thời gian, vì ông còn nhiều dự định lắm, ông còn phải dành thời gian cho... sáng tác nghệ thuật!

Khi được hỏi về đề tài và loại hình nghệ thuật nào ông sẽ sử dụng, ông bảo: "Đề tài nào thì sẽ tùy hứng chọn biện pháp đó để thể hiện. Còn việc chọn biện pháp thể hiện nào trước thì tôi cho là không nên. Có thể là văn, có thể là thơ, có thể là nhạc, có thể là cái gì đấy khác, tức là một đề tài nào gây cảm xúc cho mình thì cũng sẽ cảm thấy thể hiện bằng phương tiện gì cho chứa hết được cảm xúc". Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã gọi ông là "Nghệ sĩ quản lý" cũng vì đã nhận ra cái duyên của ông với nghệ thuật chăng.

Ông Võ không thích được gọi là nguyên thứ trưởng, chẳng để làm gì mà cứ như là níu kéo cái đã qua. Để giới thiệu về mình ông nói: "Nên giới thiệu tôi là một nhà khoa học, tức là một người đang làm công tác khoa học và cũng đã có những công trình để lại cho đời, có công trình được giải thưởng Hồ Chí Minh". Ông cho rằng đó là cách mà ông ưng ý nhất.

Ngoài ra, mọi người cho rằng ông là người "phóng khoáng, cũng có cái gì đó bất cần". Về cá tính này, ông bảo: "có lẽ cũng là phù hợp với tôi".

Ông chơi piano ít thôi, chơi ghita nhiều hơn. Nghệ thuật khiến ông thư giãn, và hơn nữa "đấy là cái gì đó mang màu sắc của cuộc sống, làm cho cuộc sống đẹp hơn". Ông Võ cho rằng: "Lòng ham thích về văn học nghệ thuật làm cho mình đỡ dung tục, tức là không hám lợi".

Vào thời điểm này năm ngoái, ông phải gấp rút chuẩn bị mọi việc để còn "nghỉ hưu". Lúc đó, ông phải ký một khối lượng văn bản, giấy tờ gấp 10 lần bình thường. Nhưng từ sau ngày 1/3 năm ngoái, ông đã thảnh thơi rất nhiều rồi. Những ngày đầu xuân Mậu Tý, trong một tâm thế thư thái, ông tâm sự: "Cái đầu tiên mong muốn là bình yên, sau đó là mình còn làm được gì thì làm cho tốt. Thế thôi". 

(còn nữa)
Thu Lượng

thực hiện

Bài gốc: http://lanhdao.net/vn/nhanvat/122732/index.aspx