Một đất nước có thu nhập đầu người vài trăm đô một năm, vào một ngày đẹp trời, lại mời được người giàu cỡ tỉ đô như Bill Gates đến thăm. Đúng là cơ hội lớn! Nhưng đó là cơ hội gì? Xin được tài trợ hay ký được hợp đồng? Xin được vài lời khuyên hay ngắm được đoàn tuỳ tùng rầm rộ?.. Khi tất cả những "chào mừng, chờ đón, cờ hoa..." đã qua đi, ta thử đối thoại lại với chính mình.
Thần tượng bằng xương bằng thịt xuất hiện trước các "fan" hâm mộ đã được tuyển chọn kỹ càng. Những con mắt hiếu kỳ. Những câu hỏi tò mò: ông ta ăn mặc như thế nào, ông đi máy bay chuyên cơ hay máy bay thường, ông có bỏ tay vào túi quần khi nói chuyện hay không v.v…. Và những câu hỏi quá quen thuộc với một người nổi tiếng "Ông có bao giờ đau khổ và thất bại không? Ông có lo lắng về tương lai của mình không? Ông có tin vào số phận hay không? v.v… Có cả những câu hỏi vừa "ngây thơ", vừa có vẻ tự tin "chúng tôi nên làm gì để thành lập một công ty như Microsoft?".
Tất nhiên, những câu trả lời của Bill Gates làm cho người đối diện tự tin thêm chút ít: "Tôi bỏ học và tôi khuyên các bạn đừng bỏ học; Tôi đã phải xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để được chạm vào chiếc máy tính. Tôi lúc đó đã không có Internet để có thể tìm kiếm thông tin và liên lạc với nhau như hiện nay.v.v...
Những lời khuyên "đại chúng" của ông chắc hẳn cũng làm cho ước mơ của giới trẻ mạnh mẽ hơn: "Đầu tư trong học hành. Mọi công việc đều đòi hỏi phải có học, được đào tạo. Tiếp đó, hãy làm việc chăm chỉ, học hành chăm chỉ, điều quan trọng làm cho bản thân và đất nước của mình".
Tiếc cho những người không được gặp Bill Gates vì không nhìn thấy bậc vĩ nhân này "như đã quen thân từ lâu lắm" theo lời báo chí. Hy vọng họ có thể hình dung ra "vẻ lịch lãm, thân thiện toát lên từ gương mặt, từng cử chỉ của ông" và có thể tưởng tượng "sự giản dị đến không ngờ" của Bill Gates.
Bill Gates đến Việt Nam đúng là một sự kiện. Một người giàu nhất thế giới, chủ một công ty công nghệ thông tin với hơn 60.000 nhân viên. Một người đến để trao học bổng. Người chủ một quỹ từ thiện với nhiều tỉ đô la. Phía đối diện tự nhiên phát sinh tư tưởng trông chờ trợ giúp. Nhất là từ phía người Việt Nam, hàng năm vẫn đang nhận hàng triệu đô la trợ giúp từ nhiều nguồn trên thế giới.
Lãnh đạo trông chờ trợ giúp cho dân mình. Sinh viên trông chờ trợ giúp cho chính bản thân mình. Dễ hiểu thôi, hiếm khi mới có cơ hội tốt thế.
Kết quả là Bill Gates đã ký với Bộ Tài chính một bản thỏa thuận về sở hữu trí tuệ, và ông cũng trao 10 học bổng cho sinh viên Việt Nam. Cũng bõ cái công báo chí ca ngợi không tiếc lời. Thế nhưng, hẳn vẫn có người "vỡ mộng". Thế có vẻ vẫn cỏn con và nhỏ nhoi đối với người giàu có nhất hành tinh. Người ta kỳ vọng, Bill Gates sẽ mang đến cho Việt Nam nhiều "dấu cộng", sẽ giúp Việt Nam nhiều hơn thế nữa.
Bill Gates có nhiều tiền thật, nhưng tiền của Bill Gates cũng có nhiều loại. Đồng tiền trợ giúp và từ thiện tìm đến những nơi nghèo nhất, đáng thương nhất. Lẽ ra, chẳng ai vui mừng tự hào khi phải cạnh tranh giành lấy đồng tiền này.
Đồng tiền đầu tư của Bill Gates tìm đến những nơi triển vọng xán lạn nhất, có con người thông minh nhất. Đó mới là đồng tiền chúng ta phải cạnh tranh để giành lấy.
Chẳng ai nghĩ, Bill Gates cũng là một nhà kinh doanh đang đi ký kết hợp đồng cho sản phẩm của mình. Ông không phải người ngoài hành tinh, ông là một nhà doanh nghiệp xuất chúng và có phần may mắn. Ông cũng chẳng phải là người mà chúng ta không thể đạt đến được. Ông rất lỗi lạc, nhưng trong 83 triệu dân Việt Nam không thể không có những người lỗi lạc, dù có thể kém may mắn hơn chút ít.
Mỗi lần nhìn lại chính mình lại thêm một lần chúng ta tự hào là thông minh, trình độ giáo dục cao, năng động, thân thiện, ổn định…Nhưng tại sao chưa thấy một Bill Gates người Việt Nam, một công ty Microsoft của Việt Nam, hay ít nhất một tầm cỡ gần gần như vậy.
Khi ca ngợi họ hết lời, chúng ta có bao giờ tự nhìn lại chính mình? Chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi hơn Bill Gates khi khởi nghiệp. Nếu Bill có thể sáng tạo ra một hệ điều hành máy tính, chúng ta cũng có thể làm những điều gì đó không kém. Thế nhưng, dân ta vẫn phải bán hàng trăm tạ thóc để mua được một con chip điện tử của Microsoft.
Tốc độ của thế giới ngày càng tăng lên. Mỗi phút đáng giá cả triệu đô la. Bill Gates đã cảm nhận được điều đó, qua lịch trình hối hả, qua bước chân sải dài của ông. Còn chúng ta, nếu cứ khư khư cách sống, cách làm của những anh nông dân tò mò, hiếu kỳ từ hàng nghìn năm nay, chúng ta sẽ muôn đời là hạt thóc cứ líp kíp chạy theo mời những con chuột điện tử xơi tái mình.
Theo VietNamNet

