Giọng bình luận sôi nổi, sinh động của ông đã rất quen thuộc với thính giả của các chương trình tường thuật trực tiếp bóng đá trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), nhưng chính nhà báo Đình Khải lại khẳng định rằng, với ông, bình luận bóng đá chỉ là nghề tay trái – dù nghề tay trái này khiến ông nổi tiếng hơn cả nghề tay phải. Còn nghề tay phải - công việc của một phóng viên chuyên trách mảng thời sự chính trị và từng có nhiều dịp tháp tùng các nhà lãnh đạo cao cấp - vừa sôi động vừa thầm lặng, để lại rất nhiều dấu ấn và kỷ niệm mà mỗi khi có dịp ôn lại, ông không giấu được xúc động.
![]() |
|
Nhà báo Đình Khải. Ảnh: TC |
- Thưa nhà báo Đình Khải, bắt đầu từ khi nào ông trở thành phóng viên chuyên trách đi theo và viết báo về các nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước ?
Tôi không phải là người sớm được giao vị trí này. Công việc đầu tiên của tôi ở Đài TNVN là tại Buổi phát thanh vào Nam. Cho đến năm 1975 khi đất nước thống nhất, tôi được Đài cho đi học tại Trường Tuyên giáo trung ương, tức là Học viện Báo chí Tuyên truyền hiện nay. Sau khi ra trường, tôi được phân công viết bài ở nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, giao thông vận tải... Đến năm 1986 tôi được điều chuyển từ Ban Văn xã sang Ban Thời sự của Đài. Có lẽ vì có được sự nhạy bén với các vấn đề thời sự trong và ngoài nước, cộng thêm chất giọng tốt, tôi thường xuyên được tham gia tường thuật trực tiếp các cuộc mít tinh lớn, các kỳ họp quan trọng của Đảng, Chính phủ và Quốc hội, cũng như những buổi kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, cả những buổi tường thuật trực tiếp lễ tang các đồng chí lãnh đạo cao cấp từ trần nữa...
Đến năm 1992, tôi vinh dự trở thành một trong hai phóng viên đầu tiên của Đài TNVN được cử đi công tác thường xuyên với Tổng bí thư và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng lúc bấy giờ. Tôi chịu trách nhiệm đi công tác thường xuyên với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, còn người đồng nghiệp Trần Trọng Truỷ, rất tiếc nay anh đã mất vì tai nạn giao thông, thì đi với Tổng bí thư.
- Vậy ông đã chuẩn bị cho bản thân mình như thế nào để đảm nhận nhiệm vụ này?
Khi nhận nhiệm vụ, trước hết tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Chắc hẳn là mình được lãnh đạo Đài tin tưởng về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn khi giao vị trí này. Là một nhà báo được tháp tùng các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, ở trong nước thôi đã là vinh dự rồi, huống chi còn được đi đây đi đó nhiều nước trên thế giới. Nhưng công việc này cũng đặt ra một thách thức rất lớn cho những người làm báo, đó là phải nâng tầm chính trị của bản thân mình.
Nói thế thì chung chung quá, tôi nói cụ thể thế này về mỗi chuyến đi, ví dụ tháp tùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi công tác các nước Châu Âu và Cuba năm 1993. Khi nhận nhiệm vụ, tôi đã chuẩn bị hết sức đầy đủ những vấn đề về quan hệ giữa Việt Nam với các nước đó, thậm chí cố gắng hiểu biết sâu về văn hóa, lịch sử của các nước bạn để có thể làm cho những bài viết của mình sinh động hơn chứ không khô cứng. Trong một chừng mực nào đó, tôi cho rằng những người làm công việc này cần phải có một phông văn hóa tốt để nhận biết được cái đúng cái sai.
Vài câu chuyện nhỏ về nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Nhà báo Đình Khải chia sẻ: Khi đi theo các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, tôi luôn chịu khó tiếp cận để nhìn ra những chi tiết thật văn hóa và trí tuệ của các đồng chí ấy. Làm tin sự kiện là việc mà nhà báo nào cũng làm được, ai cũng có thể viết như ai, miễn là thành thạo nghiệp vụ, nhưng tôi lại muốn những bài viết của mình đem lại cho công chúng hình ảnh đẹp về các nhà lãnh đạo đất nước. Các đồng chí ấy đã ứng xử như thế nào, giải quyết các mối quan hệ ra sao..., nhưng không phải bằng những lời khen suông một cách khiên cưỡng, mà bằng những chi tiết chân thật và có giá trị thuyết phục.
Tôi còn nhớ vào năm 1993, khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng đoàn Việt Nam đến thăm cơ sở sản xuất máy bay Airbus ở Hamburg, Đức. Theo tôi biết thì không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng nước ta đến thăm Airbus khi đó, mà bởi đó là thời điểm Hàng không Việt Nam đang chuẩn bị ký kết hợp đồng mua hoặc mượn máy bay A320 của hãng máy bay danh tiếng này. Sau khi thăm công xưởng và trở về phòng làm việc, Tổng giám đốc Airbus đã tặng Thủ tướng Võ Văn Kiệt một mô hình máy bay A320, trên thân mô hình có dòng chữ "Kính tặng ngài Thủ tướng Võ Văn Kiệt". Rõ ràng ông Tổng giám đốc kia đã giới thiệu mặt hàng của mình một cách khéo léo, nhưng lời đáp của Thủ tướng nước ta lại làm tôi suy nghĩ mãi và tôi đã chớp lấy chi tiết này để đưa vào bài viết của mình. Thủ tướng nói đại ý thế này: "Tôi cảm ơn ngài. Bây giờ tôi sẽ mang nó [cầm mô hình máy bay lên] và hy vọng trong một tương lai thật gần nó sẽ mang tôi".
Một câu chuyện khác là khi Bộ trưởng ngoại giao Đức Kinken đến thăm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở nhà nghỉ. Hai người bắt tay nhau và ông Bộ trưởng nói rằng: "Ngài đến thăm đất nước chúng tôi, tôi rất muốn đến thăm ngài, nhưng sợ ngài bận quá, nên giờ mới đến được". Thủ tướng ta trả lời: "Tôi sang đây là để làm việc. Và vì vậy rất mong có nhiều việc để làm".
Những chi tiết như vậy càng khiến tôi khẳng định rằng đối với những phóng viên đi theo các đồng chí lãnh đạo, ngoài trang bị kiến thức về chính trị, quan hệ ngoại giao, còn phải có một nền tảng văn hóa tốt để có thể cảm nhận một cách tinh tế những lời hay ý đẹp, những hình ảnh giá trị của lãnh đạo để thu nhận và truyền tải đến công chúng, mà không bỏ lỡ mất những cơ hội quý ấy.
Khi viết về các nhà lãnh đạo, tôi cũng cho rằng không nên dùng những câu chữ hoa mỹ, thay vào đó là những lời kể chân thực, "nói có sách mách có chứng". Tôi đã từng nghe nhiều người nói, rằng các nhà lãnh đạo đi nước ngoài chủ yếu là để ngoại giao, để chúng kiến các lễ ký kết các hiệp định giữa hai đất nước. Tôi tự hỏi: có đúng như vậy không, và thấy mình có trách nhiệm đi tìm câu trả lời cho công chúng về những hoạt động hết sức quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Tôi không khó khăn để nhận thấy sự vất vả của các đồng chí ấy trong những chuyến công tác nước ngoài. Một lần, khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt nghỉ tại một khách sạn ở thủ đô Paris trong chuyến thăm hữu nghị nước Pháp, tôi thấy sau một ngày với bao nhiêu công việc ngoại giao quan trọng, vậy mà đến 5 giờ chiều, vẫn còn nhiều nhà doanh nghiệp và chính trị gia vẫn xếp hàng ở hành lang để chờ tiếp kiến và trao đổi những vấn đề có liên quan tới cá nhân hoặc tổ chức của họ. Tôi đã viết về những chi tiết này, và hy vọng chính những chi tiết ấy sẽ giúp công chúng hiểu hơn, thông cảm hơn với nỗi vất vả của các đồng chỉ lãnh đạo trong những chuyến công du như thế.
![]() |
Vinh dự song hành cùng vất vả
- Vậy thưa ông, để hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn này, những phóng viên chuyên trách đi theo các nhà lãnh đạo trong những chuyến công du đã tác nghiệp như thế nào?
Đó là những chuyến công tác nhìn vào thì oai, oách đấy, vinh dự đấy, mà đúng là vinh dự thật, nhưng cũng là những chuyến đi hết sức vất vả(, nếu không muốn nói là cực khổ). Suốt cả ngày tháp tùng lãnh đạo, đến tối về, mọi người trong đoàn có thể nghỉ ngơi, nhưng với các nhà báo thì cả ngày đó mới chỉ là đi thu thập nguyên liệu, tối về mới là lúc chế biến món ăn. Tôi nhớ có lần tháp tùng lãnh đạo đi Scotland, khi tôi hoàn thành tin bài, định chuyển về Đài TNVN thì xem đồng hồ thấy mới là 2 giờ sáng ở Hà Nội, sợ anh em chưa đến giờ trực, đang tranh thủ nghỉ, nên tôi phải chờ thêm 2 tiếng nữa để đến 4 giờ mới đọc bài về.
Chuyện ăn uống và giữ gìn sức khoẻ để đảm bảo cho chuyến đi thành công cũng là việc rất quan trọng. Đành rằng với những chuyến đi như thế, bao giờ cánh phóng viên cũng được chăm sóc chu đáo. Thế nhưng, do tính chất công việc của người làm báo, ngoài sự quan tâm chung, còn phải biết chủ động để không vì mình ảnh hưởng đến công việc. Hiểu điều đó nên trong nhiều chuyến đi, tôi phải mang thêm những đồ ăn tiện lợi nhất để có thể bổ sung vào bất cứ lúc nào. Còn mang theo cả thuốc cá nhân nữa, để khi cần là có ngay. Cũng tiết lộ thêm rằng, những phóng viên như tôi đi ra nước ngoài, đêm hôm cặm cụi viết lách, phải uống nước máy là chuyện bình thường vì không phải lúc nào cũng có thời gian để đi tìm nước uống cho mình, vả lại có tìm thì cũng không thể có vào lúc đêm hôm như thế.
Đương nhiên những chuyến đi căng thẳng và vất vả nhưng thú vị ấy, đòi hỏi cánh phóng viên phải có sức khoẻ thật tốt. Có thế mới có thể luôn sẵn sàng cho những trường hợp lịch làm việc hay thời gian xuất phát thay đổi bất ngờ mà không được báo trước. Mà ngày xưa còn chưa có điện thoại, cứ có lệnh đi là lên đường ngay thôi. Nhà báo cũng như những người lính trên mặt trận, phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, có thế mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.
|
Lan man sang những chuyện bên ngoài những chuyến đi công tác với các đồng chí lãnh đạo, nhà báo Đình Khải tâm đắc rằng nếu nhà báo không quan sát kỹ thì rất dễ bỏ qua những chi tiết hay trong những chuyến công tác quý giá ra nước ngoài. Ông kể: Tôi đến thăm một nông trường thanh niên ở Cuba năm 1993, khi ấy nước bạn còn vất vả khó khăn lắm. Trời nắng nôi quá mà cả chủ cả khách đến rất đông vì những dịp gặp gỡ thế này thật hiếm có. Lúc đó, một chị người Cuba to béo đứng dậy bật cho tôi cái quạt treo tường, tôi ngước nhìn lên thì thấy có chữ Thiên Long. Trời ơi, giữa Cuba nóng bức tôi đang được hưởng luồng gió mát từ một chiếc quạt sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh, còn điều gì tuyệt vời hơn thế. Hay khi tôi đến một nông trường trồng chuối, các nhà khoa học ở đó giới thiệu rằng giống chuối này là của Việt Nam. Nếu chỉ nói thế, viết thế thôi thì người Việt Nam sẽ rất khó tin. Dân ta vẫn có thói quen sang nhà hàng xóm hoặc về quê, đào một cây chuối, gọt bớt rễ và chặt bớt lá rồi chở về nhà trồng cơ mà. Cuba cách Việt Nam nửa vòng trái đất, cây chuối con mang sang đến nơi thì chết khô từ lâu rồi. Bởi thế tôi phải hỏi, phải tìm hiểu, để tận mắt thấy rằng các nhà khoa học Cuba đã lấy gen chuối của Việt Nam về nhân trong ống nghiệm và gieo trên bãi như gieo mạ. Những mầm chuối nhỏ bé phát triển dần lên để rồi được đem trồng tạo thành những nông trường chuối rộng lớn trên đất nước Cuba. Chỉ những chi tiết nhỏ đó thôi nhưng khi được kể ra đã đủ để khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Cuba mà người viết không cần bình luận gì nhiều. |
Thuỷ Chung
thực hiện
- Nhà báo Xuân Ba: Kính chả bõ phiền... nhưng thấy thích vẫn viết (18/06/2008)
- Tản mạn về Obama (05/06/2008)
- Tài năng lãnh đạo trẻ và hành trang đến Indonesia (02/06/2008)
- Từ chuyện nông dân đến chuyện quan chức (10/04/2008)
- Cuộc sống vẫn buộc mình phải suy nghĩ... (08/04/2008)
- Gặp "nhà lãnh đạo trẻ triển vọng của Việt Nam" (03/04/2008)
- Chuyện của một sếp nữ (12/03/2008)
- “Tôi và anh Trực không "sàm sỡ" những gì liên quan tới lợi lộc” (21/02/2008)
- "Thứ trưởng dị tướng": Nghệ thuật làm cho mình không hám lợi (18/02/2008)
- Lê Lựu: Làm quản lý không đúng, người ta tát vào mặt (22/01/2008)
- Từ chuyện nông dân đến chuyện quan chức
- Nhà báo Xuân Ba: Kính chả bõ phiền... nhưng thấy thích vẫn viết
- Cuộc sống vẫn buộc mình phải suy nghĩ...
- Tài năng lãnh đạo trẻ và hành trang đến Indonesia
- Melinda Gates - quyền lực mà thầm lặng
- Nhà báo Đình Khải: Quan sát kỹ để không bỏ lỡ những chi tiết giá trị
- Tản mạn về Obama
- Gặp "nhà lãnh đạo trẻ triển vọng của Việt Nam"
- Nhà báo Đinh Xuân Tuân: Càng hiểu lãnh đạo chụp ảnh càng đẹp
- Nhà báo Kim Hải: Quý nhất là được học hỏi từ các nhà lãnh đạo





