NHÂN VẬT TRONG TUẦN Cập nhật lúc 01:12, Thứ ba, 02/12/2008 (GMT+7)
Nhân ngày 21/6 hỏi chuyện làm báo về lãnh đạo:
Nhà báo Xuân Ba: Kính chả bõ phiền... nhưng thấy thích vẫn viết
14:59, 18/6/2008 (GMT+7)

Giới báo chí và độc giả từ lâu đã lưu giữ ấn tượng đặc biệt về một Xuân Ba - cây bút phóng sự sắc sảo - mà những bài viết của ông thường không mấy khó khăn để níu mắt độc giả. Và trong cái gia tài báo chí đáng ngưỡng mộ ấy, những bài viết về các nhà lãnh đạo trong và ngoài nước của ông phần nào đều được công chúng nhớ lâu. Trong địa hạt làm báo về các nhà lãnh đạo, cái "máu" nghề của ông cũng không ít lần đụng phải những "khổ nạn"...

Nhà báo Xuân Ba. Ảnh: VNN

Khéo tiếp xúc thì thấy lãnh đạo cũng có nhiều điều hay hay ngồ ngộ...

- Thưa nhà báo Xuân Ba, cơ duyên nào trong sự nghiệp làm báo đã đưa ông đến với công việc của một người chuyên viết về các nhà lãnh đạo?

Chả phải là thanh minh nhưng một bận tôi đã cười rằng oan cho tôi quá bạn ơi khi trả lời phỏng vấn của một tờ báo muốn tìm hiểu tôi dưới góc độ một phóng viên... cung đình!

Có thể nói ngay rằng, tôi chả phải là phóng viên chuyên viết về lãnh đạo, càng chả phải là phóng viên cung đình - như có người gọi thế. Có thể nói, dung lượng các bài viết về lĩnh vực này chỉ chiếm gần 30% trong những ghi chép thường xuyên của tôi về nhiều đề tài, về những thân phận hẩm hút lẫn hanh thông hay những cảnh đời khuya khoắt... Còn bạn hỏi cơ duyên đối với tỷ trọng 30% ấy thì nó là thế này. Hình như từ lâu, địa hạt lẫn hoạt động của các nhà lãnh đạo ít được các nhà báo quan tâm. Có nhiều duyên do. Bạn đã nghĩ đến câu của các cụ ta chưa? Rằng kính chả bõ phiền... Biết bao nhiêu khê rắc rối lẫn phiền toái từ khâu tiếp cận, tiếp xúc, đưa ra các câu hỏi trong cuộc tiếp xúc phỏng vấn ấy, rồi ngay cả khi những bài báo đã được hoàn thành... Người viết lẫn báo chí né tránh hoặc kính nhi viễn chi (đứng xa mà ngó) cũng là có duyên do cả! Nhưng rõ ràng mảng quan chức, địa hạt ấy là đối tượng của báo chí, nếu biết tiếp cận khai thác sẽ mang lại cho bạn đọc những sắc thái thẩm mỹ đa dạng phong phú bất ngờ.

Đận ấy, khoảng đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước, tôi được đích mục sở thị việc Quốc hội bầu các thành viên Chính phủ. Trong tay các nhà báo viết bài về hoạt động của QH đều có lý lịch gần như trích ngang của các vị ứng cử viên Bộ trưởng. Cũng chỉ là tò mò thôi, tôi thấy những cái lý lịch ấy nó vắn tắt quá. Chả lẽ bề dày những cống hiến thành tích, hoàn cảnh, tính cách, sở thích, hay chuyện nhà của các vị này chỉ trần thùi lụi ít dòng và chìm khuất trong mớ bòng bong của những thủ tục hành chính đó thôi sao? Quan sát rồi lúc thì trực tiếp hỏi han chuyện trò, lúc thì mò đến nhà riêng hoặc công sở, tôi thấy các vị này khéo chuyện khéo tiếp xúc ra cũng có nhiều điều hay hay ngồ ngộ... Vốn đã quen viết về những thân phận hanh thông lẫn hẩm hút, những Hoả Lò tò mò ký, những Tạ Đình Đề huyền thoại và sự thật, hay những Nguyễn Huy Thiệp... nên thời gian trong và sau kỳ họp ấy, chẳng mấy khó khăn, tôi đã hoàn thành một loạt bài viết dạng như ký chân dung về các quan chức về những vị Bộ trưởng ấy. Loạt bài có tên Khi các Bộ trưởng bước lên thềm cơ chế. Bạn đọc gửi thư nhắn nhe đến bảo là được. Được thì dấn tới.

Những sắc thái góc độ khác nhau của quan chức không phải chỉ thể hiện khi đăng quang hay nhậm chức. Không ít các quan chức, hàm thượng thư hẳn hoi uỳnh cái bị mất chức do nguyên nhân này khác... Trong tâm trạng có thể coi là nặng nề ấy, khéo chuyện ra thì họ sẽ có sự cởi mở chừng mực. Nhưng nên nhớ một nguyên tắc vàng là không biến tờ báo, trang viết của bạn thành cái diễn đàn để họ thanh minh thanh nga này khác, mà xuyên suốt việc hành nghề ấy phải là cái trục nhân văn nhân bản, là nhân tình thế thái, lòng người, thói đời. Tất cả các chi tiết trong bài viết, những mạt sắt đều phải được hút lên cái trục ấy.

- Đối với không ít nhà báo, viết về các nhà lãnh đạo không hề dễ dàng, đặc biệt là những nhân vật cấp cao. Vậy với ông, viết về các nhà lãnh đạo khó hay dễ? Điều gì là khó nhất và điều gì là thử thách nhất trong đó?

Tôi vừa đề cập một chút đến cái thử thách lẫn cái khó. Tôi cũng xin chia sẻ với nhiều đồng nghiệp rằng các quan chức nhà ta, đa phần là khó tiếp cận. Mà tiếp cận được rồi thì cung cách chuyện trò cứ luểnh loảng thế nào ấy... Sao vậy ư? Theo tôi có phần thuộc về văn hoá phỏng vấn của người được phỏng vấn và người phỏng vấn. Tôi không có cái may mắn là được học hành tử tế ở một trường đào tạo báo chí nào đó và không biết được các thày lẫn trò dạy và học món phỏng vấn ra làm sao nhưng trên thực tế, thể loại báo chí này còn ít phát huy tác dụng. Tiện đây tôi cũng trích ra một đoạn trong cuộc phỏng vấn chuyện trò với một quan chức hàm Uỷ viên Bộ chính trị.

Hỏi: Thưa ông. Có nhiều nội dung phỏng vấn khiến bạn đọc thất vọng... Theo ông, duyên do người hỏi hay người được hỏi? Hay là nội dung lẫn hoàn cảnh phỏng vấn? Hình như nên có một kiểu, một dạng như văn hóa phỏng vấn? Nhiều ý kiến cho rằng các quan chức của ta chưa cởi mở hoặc thiếu những tố chất của một chính khách khi làm quen với môi trường tiếp xúc với công luận?

Trả lời: Từng là đồng nghiệp của các bạn nên tôi luôn coi trọng thể loại báo chí này nhằm mở thêm nhiều kênh để bạn đọc tiếp cận được với những thông tin xác thực sinh động. Phỏng vấn cũng có ba bảy đường. Hỏi để mà hỏi theo một công thức mòn sáo và người trả lời cũng qua quýt cho xong việc, nên nội dung phỏng vấn, việc hỏi lẫn trả lời khiến bạn đọc không thoả mãn. Nắm vấn đề chưa sâu, đặt vấn đề không đúng, không trúng cũng là cung cách dẫn đến sự không thoả mãn. Quả là đối tượng phỏng vấn bây giờ không riêng các quan chức mà nhiều đối tượng khác nữa có tâm lý ngại trả lời phỏng vấn có thể do nhiều nguyên nhân. Thái độ tiếp cận rồi đặt vấn đề của người hỏi có thể kém tế nhị, kém thuyết phục... nên đã tạo nên phản xạ không dại gì mà chọn đối tượng này để trao đổi bộc bạch thông tin hay chuyện này việc khác được. Không ít trường hợp báo chí mang tiếng oan rằng ngụy phỏng vấn này khác do thái độ cung cách làm việc của người phỏng vấn không nghiêm túc. Người ta trả lời một đường, anh đăng một nẻo theo cái ý chủ quan của người hỏi lẫn Ban biên tập! Thậm chí còn không có cả một cuộc phỏng vấn nhưng vẫn có sự hỏi đáp này khác!? Vậy nên để khắc phục hiện trạng phản cảm đó, do đối tượng phỏng vấn ngày càng phong phú đa dạng thậm chí phức tạp, người phỏng vấn phải hết sức năng động sáng tạo để ứng và xứng với đối tượng được phỏng vấn. Về phần tôi, trước đây do đặc thù công tác của mình, bất hạnh thay không được chọn đối tượng để mình trao gửi thông tin mà khi máy ghi âm của phóng viên đưa ra đều phải trả lời tất! May ra thì họ đưa cho mình coi trước khi đăng và không ít trường hợp phải tá hỏa lên bởi nội dung trả lời của mình như là của một người hoàn toàn khác! Tất nhiên các bạn hành nghề theo pháp luật và cụ thể là luật báo chí nhưng nên chăng để công việc hiệu quả, đỡ nặng nề thì cần có một sự sòng phẳng, thoả thuận giữa người phỏng vấn và đối tượng phỏng vấn?

- Theo ông, đâu là phần thưởng lớn nhất đối với các nhà báo viết về lãnh đạo? Liệu có phải là mối quan hệ gần gũi hơn hay những lợi ích có được từ mối quan hệ đó, hay là điều gì khác?

Phần thưởng lớn nhất? Có đấy. Đôi khi là những dây nhợ, mối quan hệ mà các VIP bất thần nổi cơn hào phóng dẫn ra cho mình lần tìm đến những địa chỉ mà người viết mong đỏ con mắt hoặc chạy đôn chạy đáo cũng khó mà có được. Đó là những nhân vật A, B, C nào đó mà thân phận lẫn cuộc đời bao lâu khuất lấp hoặc im lặng vì lẽ này lẽ khác vốn "hot" với người viết. Có lẽ cũng chỉ từng ấy mà thôi.

Còn bạn thử tưởng tượng giùm những tình huống không mấy dễ chịu, nói đúng hơn là bất hạnh khi điện thoại của bạn vang lên một giọng thân mật từ một vị trí quyền uy này khác, những hỏi thăm bất chợt đại loại sao báo cậu lại đưa vụ này vụ nọ hoặc nói với Tổng biên tập cho mình gặp... Chao ôi, vị thế của mình thì xoay chuyển được gì? Tất nhiên những sự can thiệp như vậy không nhiều ( thường sự can thiệp nhờ vả ấy có hẳn những kênh này khác chả đến phận đến phần mình?) và thói thường với tôi, khi xong việc là tránh cho xa hoặc nằm im thở khẽ...

Nhà báo Xuân Ba với ông Nguyễn Tấn Dũng khi còn là Phó Thủ Tướng.
Ảnh: VNN

Thầm mong gặp được những nhân vật chính khách hay

- Theo ông, viết về các lãnh đạo chính trị khác với viết về các nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khác ra sao?

Vẫn có ranh giới và những đặc thù tuỳ thuộc vào thể loại, dung lượng. Ký chân dung chính trị khác với ký thân phận nói chung. Ở đây hàm cả đặc thù giữa văn học và báo chí. Nhưng tất thảy đều có điểm chung là trung thành với sự thật - nói như Marquez là đến dấu chấm cuối cùng. Với tôi thì không nên tạo thêm hố sâu khoảng rộng của sự ngăn cách. Những chi tiết, vâng những chi tiết phong phú sinh động mà người viết khai thác được sẽ "bầu" lên nhân vật của mình.

- Vậy thì viết về lãnh đạo Việt Nam có gì khác so với khi viết về các nhà lãnh đạo nước ngoài?

Viết, có lẽ chả khác nhau chi mấy... Hình như bạn quan tâm về cung cách tiếp cận khai thác? Hình như các VIP ngoại quốc đã quá thuần thục với văn hoá phỏng vấn này rồi thì phải. Năm 2002, tôi có cơ may được cuộc phỏng vấn độc quyền với vợ chồng Thủ tướng Iceland. Thủ tướng quốc gia giữa Đại Tây Dương có địa danh Zâyzavic nổi tiếng này lại là một nhà văn. Thời gian giành cho tôi chỉ có 20 phút, tất nhiên là có sự giúp đỡ đắc lực của một nữ phiên dịch xuất sắc của Bộ Ngoại giao, nhưng nếu như vợ chồng Thủ tướng Iceland kém cởi mở về việc công cũng như chuyện tư (tôi có cảm giác hình như họ đọc được trước cả những điều người hỏi muốn... ) thì cuộc gặp sẽ nhạt chứ đừng nói gì đến chất lượng một bài viết.

Cũng như vậy, năm 2001 tại Xophia, tôi có cuộc gặp tại tư gia với bà Blaga Dimitrova. Khi đó bà mới nghỉ chức Phó Tổng thống. Bà còn là một nhà văn từng nặng lòng với Việt Nam, từng đến Hà Nội và Khu Tư trong những năm chống Mỹ. Thời gian gặp nói chung dài hơn... Nhờ cung cách làm việc thông minh hoạt bát và chất lượng của bà - chứ chưa phải là dung lượng thời gian nhiều hơn, mà tôi đã thu hoạch được kha khá... Đâu như mấy bài viết đã được thực hiện sau cuộc gặp ấy. Bà nữ văn sĩ từng kiêm chức danh Phó Tổng thống ấy nay đã là người thiên cổ, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thầm mong trong nghề của mình gặp được những nhân vật, những đối tượng chính khách có được những phẩm chất cung cách ứng xử như bà và cả cặp vợ chồng Thủ tướng Iceland kia...

- Vậy điều gì làm ông trăn trở nhất mỗi khi đặt bút viết về một nhà lãnh đạo?

Chả có gì phải trăn trở trước khi định viết về ai đó. Thấy được, thấy thích thì viết. Gần như là tuỳ hứng. Nhưng khi bập vào việc rồi thì quả là khổ nạn vì những nguyên tắc, những ràng buộc như mình đã nói...

- Ông tìm kiếm điều gì, khai thác khía cạnh nào ở các nhà lãnh đạo để có thể có những bài viết hay nhất, độc nhất về họ?

Lúc nào cũng chăm chắm độc với hay nhất thì thường cụm từ hay ho ấy sẽ bỏ mình mà đi. Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời. Tôi khoái câu ấy của Evtoushenko. Nếu biết khai thác thì sẽ tìm thấy điều chi đó lấp lánh trong mớ tẻ nhạt. Mà khi bập vào việc thì mỗi người mỗi kiểu.

"Đọc nhanh" để không bị hố

- Đã bao giờ ông gặp những tình huống khó xử khi viết về các nhà lãnh đạo chưa, như những vấn đề, chi tiết nhạy cảm, tế nhị, khó nói, thậm chí có thể coi là cấm kỵ? Trong những trường hợp như thế thì ông xử lý ra sao?

Cũng có nhưng ít gặp. Một ông tướng trận mạc danh nổi như cồn có nhiều chiến công như huyền thoại. Ông tướng ấy hồi hàn vi có một chi tiết khiến cái tên ông phải đổi thành một họ khác. Người viết cũng khoái chi tiết ấy và bạn đọc cũng bắt mắt. Thế nhưng khi bài báo đăng, ông tướng ấy đã nổi trận lôi đình. Trong cơn sấm sét thịnh nộ ấy, tôi chợt nhận ra lối hành xử của ông tướng kiêm quan chức ấy hẵng còn tiềm tàng cái phần, cái chất gia trưởng, chất quan lại... Cánh báo chí chỉ là đám kẻ ăn người làm trong nhà. Đã coi là kẻ ăn người làm thì tôi đành hành xử như thứ hậu sinh, như kẻ mần thuê. Cơn thịnh nộ lui cũng mau khi người viết thành tâm xin lỗi. Lại có một người vốn quen thân như chỗ người nhà của vị tướng ấy cùng tác giả nhận lỗi. May mà thoát việc đính chính lẫn ra toà. Hoá ra cái câu kính chả bõ phiền là thế!

- Thưa ông, xung quanh mỗi nhà lãnh đạo không thể tránh có những luồng ý kiến khen chê rất khác nhau. Ông xử lý ra sao với những ý kiến đó trong khi viết bài cũng như sau khi bài báo đã được đăng?

Như tôi nói rồi, người ta nói kính chả bõ phiền là có nguyên cơ duyên do cả. Trong tâm thức của người Việt, chả biết tự bao giờ đã phổ biến cứ là quan lại, to hay nhỏ nói chung thì không tật này cũng tật khác!? Quan lại là một nghề. Chính khách càng là cái nghề. Người ta đã nói, chỉ có người hay người dở chứ không có nghề hay hoặc dở. Một ông nhà văn già khuyên tôi, bập vào lãnh địa này có chừng có mực thôi, nên rút hoặc lảng sang địa hạt khác một cách thường xuyên. Và khi hành nghề, khi tiếp xúc nên cố tạo ra được cái phản xạ đánh hơi được rất nhanh, nghĩa là đọc được rất nhanh cái chất của mỗi vị quan này khác là cái gì? Để làm chi vậy? để mình không bị lừa, không bị hố. Một nhà văn nhà báo bị hố thì tẽn tò lắm. Thiên hạ người ta cười cho. Tôi đọc không nhanh lắm (vì sự hiểu biết có chừng mực) nhưng có được ưu thế thấy thích thì viết chứ không bị câu thúc ràng buộc nên đa phần những bài viết đường được là do có chút linh cảm là thấy hứng. Cũng xin tiết lộ với bạn, tỷ lệ ấy là đáng buồn. Gặp mười ông mới thấy một hai ông mình có hứng...

- Thực tế đã bao giờ ông viết về nhà lãnh đạo nào do "đặt hàng" chưa?

Như tôi đã nói thích thì viết. Bạn đọc tinh lắm, "làm hàng" hay "đặt hàng" họ ngửi thấy liền. Với lại mua danh ba vạn...

Nhà báo Xuân ba với đồng nghiệp Cuba trong một chuyến công tác ở Cuba. Ảnh: VNN

Đơn giản mà cũng thách đố lắm

- Ông có lời khuyên hay sự chia sẻ nào với các nhà báo trẻ có nguyện vọng đi theo con đường viết báo giống như ông - có nghĩa là viết về các nhà lãnh đạo ?

Khuyên thì chả dám nhưng hình như nghề chọn người? Vô khối người đã chọn nghề đấy thôi nhưng đậu lại chả được bao lăm? Có thể địa hạt này nó phức tạp nhiêu khê? Có lẽ an toàn nhất nên chọn địa hạt khác? Một ông bạn cũng có ít nhiều kinh nghiệm về địa hạt này đã chia sẻ với tôi, đại loại: Kiểu viết này như làm xiếc?! Nếu không thăng bằng sẽ ngã lộn nhào. Thăng bằng nghĩa là viết sao đó để quan không vả vào mặt (tức là không phản ứng này nọ) và dân không chửi vì nịnh quan là được?! Rồi trong tiếp xúc chuyện trò phải nhu cương sao đó để họ cùng chia sẻ với mình cái thông điệp họ chỉ là công bộc của dân và mình là người phản biện, là cầu nối giữa lằn ranh ấy. Nhưng làm thế nào để họ chọn mặt mà gửi... tài liệu đây? Và để họ bộc bạch ở mức độ tương đối nào đó? Người hỏi chuyện phải những là tự tin chững chạc, phải có kiến thức nhất định hoặc cơ bản về lãnh địa họ đương phụ trách? Kể ra thì đơn giản nhưng cứ như là sự thách đố vậy...

- Ông có thể kể một vài kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian dài viết về các nhà lãnh đạo ?

Chả có chi thú vị nhiều. Trót bập vào nghề rồi phải theo thôi. Viết về các VIP chỉ chiếm phần nhỏ. Nhưng hình như mỗi bận ngồi trước trang giấy hay màn hình computer thấy tự dưng lòng mình nó yên tĩnh? Và cũng chả phí đi cái cảm giác, nói như thế nào nhỉ, thời điểm đó như không phải là Thủ tướng là nguyên thủ quốc gia nữa mà là người lính Nguyễn Tấn Dũng chầm chậm sải những bước trước Tượng đài Mẹ - Tổ Quốc ở nghĩa trang Leningrad nay là Saint Peterburg. Rồi giọt nước mắt của một ông Bộ trưởng khi đứng trước cảnh tan hoang của cơn đại hồng thuỷ Nam Bộ năm ấy cũng như khi ông nhận quyết định mất chức Bộ trưởng. Rồi thời điểm mười mấy năm trước, khi chứng kiến những ngón tay cứng cáp dứt khoát của ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc gắn kỷ niệm chương 500KV cho ông Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải khi đó là tù nhân ở trại giam Thanh Xuân. Và cái thở dài thẫn thờ của một vị nguyên Phó Thủ tướng bị cất chức, một ông tướng bị khởi tố. Và gì nữa, vẻ trầm mặc kiệm lời của một Đức Hồng Y Kitogiáo, vẻ sốt sắng nhập thế của vị thượng toạ giáo chủ Phật giáo Việt Nam, cung cách vẻ như mộc mạc thô ráp nhưng thâm thuý chết người của một người cháu ông Vua Mèo v.v... Những cảm giác đại loại như thế hình như đã đem lại một sắc thái thẩm mỹ, một phiên bản khác của tình người? Cao hơn thế là thứ dinh dưỡng cho tâm hồn.

- Xin cảm ơn ông!

Thủy Chung
thực hiện