NHÂN VẬT TRONG TUẦN Cập nhật lúc 01:37, Thứ ba, 02/12/2008 (GMT+7)
Lê Lựu: Làm quản lý không đúng, người ta tát vào mặt
09:29, 22/1/2008 (GMT+7)

(Lanhdao.net) - "Mình quen quản lý nhân vật, muốn gì thì bắt nhân vật làm thế. Nhưng ngoài đời sống, đứng trước mình là những con người cụ thể với những đòi hỏi cụ thể. Mình mà không xử lý đúng thì có khi nó tát vào mặt" - Đại tá, nhà văn, giám đốc Trung tâm Văn hóa doanh nhân Lê Lựu đã tâm niệm như vậy khi quyết định biến mình từ một anh nhà văn lơ ngơ thành người thay đổi cách nhìn nhận của xã hội đối với tầng lớp doanh nhân Việt Nam mới. 

Ngày làm việc với 3 tờ tạp chí, 1 tờ báo điện tử, hai viện nghiên cứu, 15 trung tâm thành viên, 1 câu lạc bộ hàng nghìn hội viên, cộng thêm 30 cơ quan đại diện trong toàn quốc... đến đêm thì lại ngồi đọc duyệt các tờ báo, ông Lê Lựu kiêm thêm chức Giám đốc trung tâm Văn hóa doanh nhân. Ông tự nhận đây mới chính là tác phẩm lớn của mình dù có lúc "cảm thấy cô đơn về tình cảm, cô đơn về công việc, và cô đơn vì sự lừa lọc của người khác".

Từng nghĩ "làm giám đốc là một nghề khốn khổ", thế nhưng Lê Lựu vẫn dồn hết cái tâm và sự nhiệt tình đến quê mùa, chân chất của mình vào cái mà ông gọi là "nghề quản lý" để xây dựng cách nhìn mới của xã hội đối với đội ngũ đang làm giàu cho đất nước. Lê Lựu khao khát cùng với sự tiến lên của xã hội và đất nước, giới doanh nhân sẽ ngày càng có những người làm giàu chính đáng, giúp ích cho cộng đồng.

Giám đốc Lê Lựu: Người viết ra chữ nhưng có khi lại bị lừa về chữ

* Có người nói, nhà văn Lê Lựu làm giám đốc là dấn thân vào một cuộc chơi mới.

- Đúng rồi, chính xác. Không ai nghĩ cái thằng nhà văn như tôi lại dính đến doanh nhân. Đó là một sự bất ngờ vô cùng. Cái thằng tôi có đi buôn đến đâu thì cũng lỗ đến đấy. Buôn bàn là, áp suất Liên Xô khi đi học cải tổ Liên Xô về cũng lỗ. Buôn thuốc lá ở Campuchia thì chưa buôn về đã mang đi bán non lấy nửa tiền. Đi buôn thì lỗ, mua cái gì hỏng cái đó, thế mà giờ lại dính đến doanh nhân. Nhưng mình ý niệm như này, mình làm văn hóa cho doanh nhân.

Năm 2000, mình gặp ông Đoàn Duy Thành [nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch thành phố Hải Phòng]. Khi ấy, số cuối tuần của Diễn đàn Doanh nghiệp bị đóng cửa, bác Thành nhờ tôi củng cố lại. Tôi đặt tên lại cho nó là Văn hóa Trí tuệ Doanh nhân vì tôi nghĩ doanh nhân là người có văn hóa, có trí tuệ.

Tiếp xúc với họ nhiều, tôi thấy họ đích thực có văn hóa, có dũng khí. Những người mà người ta vẫn gọi là "thằng nọ, con kia" thì ít thôi, cùng lắm là một nửa (cười). Cơ duyên là đấy. Tôi xây dựng trung tâm văn hóa này, ai cũng khuyên, ai cũng can không nên dính vào.

Đại tá, nhà văn, giám đốc Trung tâm Văn hóa doanh nhân Lê Lựu. Ảnh: N.Dung

* Giàu đi liền với sang, sang thì gắn với danh. Chỉ e những người mới chỉ mấp mé "doanh nhân", không có tiền, cũng chẳng có tài, đến với trung tâm của ông để mượn cái danh văn hóa vênh vang với đời...

- Dần dần nó giống như những kẻ lừa bịp trong xã hội. Anh giả danh mềm dẻo, anh giả danh quan tâm đến mọi người, anh giả danh từ thiện chỗ này chỗ khác, đem đồng tiền ra mà rẫy. Nhưng tôi nói cho mà biết, nhân dân và tập thể doanh nhân sáng suốt lắm. Họ nhìn thấy anh là người có tâm hay không họ biết ngay. Thế nên chữ Tâm mới là chữ đầu tiên.

* Đó chính là khó khăn của ông khi người ta đến với ông đấy.

- Đúng thế. Nhưng tôi là thằng nhà văn, là thằng phát hiện tính cách của con người. Cái lợi của thằng nhà văn là thế. Trong quản lý thì rất ngù ngờ nhưng lại phát hiện tâm lý rất tốt.

* Trung tâm Văn hóa doanh nhân đến nay đã gần 6 tuổi, nhưng nhiều người vẫn nhớ tới ông ở cương vị một nhà văn hơn một giám đốc. Bản thân ông đã thấy quen chưa?

- (cười) Không thể quen được. Bởi vì bây giờ chúng ta có mấy chục vạn doanh nhân, mỗi người một kiểu, một cách làm. Có người thành thật với mình, có người ngay khi cộng tác với mình họ lợi dụng cái sơ hở, ngô nghê của mình về văn bản, giấy tờ, ký kết để lừa lọc. Tôi vẫn chưa quen được.

* Ông nói người ta lợi dụng cái ngô nghê của ông. Nhưng nếu xảy ra sai sót, người ta không nghĩ đến sự ngô nghê đâu, cứ trách nhiệm người đứng đầu mà thừa hành thôi.

- Đấy thế có phải là tôi thiệt không. Tôi chịu trách nhiệm cái ngu ngơ nhưng phải điều tra cụ thể những người thực hiện các văn bản giấy tờ chứ. Mình chịu trách nhiệm thì mình phải mất tiền thôi chứ mình có làm cái gì đâu. Đáng lẽ phải nộp 10 triệu, nó chỉ nộp cho mình 3-500, thế là mình mất chứ còn gì.

"Từ xưa đến nay tôi không nhận đặt hàng của ai bao giờ...". Ảnh: N.Dung

Từ xưa đến nay tôi không nhận đặt hàng của ai bao giờ

* Ông còn viết văn hay không?

- Vẫn chứ. Đêm nào tôi cũng kì cạch viết độ trang, nửa trang. Bây giờ có thể viết không ra gì nhưng vẫn cứ đau đáu trong tình cảm, trong suy nghĩ. Ngày xưa tôi viết 3 tháng xong cuốn tiểu thuyết, giờ có khi 3 năm chắc cũng chưa xong. Đang viết cái này nó lại nảy ra cái khác. Giờ tôi vẫn viết 4 tiểu thuyết, trong đó có viết về lịch trình làm doanh nhân, lối sống ngoài xã hội.

* Ông tự viết hay có ai đặt hàng?

- Chả ai đặt hàng tôi cả. Từ xưa đến nay tôi không nhận đặt hàng của ai bao giờ. Tôi chỉ làm theo ý thích mà những cái mình phát hiện, cái gì cần báo động cho xã hội. Bản chất của người viết văn là dự cảm cho xã hội.

* Ông từng thừa nhận ông chỉ có khiếu ăn mày. Chỉ có khiếu ấy sao mà làm quản lý được?

- Tôi hai bàn tay trắng đứng ra lập trung tâm này, không được cho một đồng xu nào 6 năm nay. Tự tôi hết. Tất tật phải đi xin hết, từ cái ghế ngồi đây đến mấy cái bảng kia. Rồi cứ thế nuôi nhau, nuôi mấy chục người thế này, nuôi mấy chục chiếc máy tính đang chạy kia, rồi xe pháo, các trung tâm. Nói là ăn xin cho vui nhưng thực tế là mình phải làm để làm sao đó người ta thấy bõ cái đồng tiền bỏ ra. Không ai cho không ai cái gì.

* Cái chất nhà văn vẫn đậm trong người ông, thế mà lại làm quản lý cái ngành liên quan đến doanh nhân, đến kinh doanh. Nhiều người lo cho ông là phải.

- Cũng may là chỉ là quản lý về văn hóa, chứ quản lý về kinh doanh thì chết. Thế nên tôi có đơn vị kinh doanh nào đâu.

"Cũng may là chỉ là quản lý về văn hóa, chứ quản lý
về kinh doanh thì chết". Ảnh: N.Dung

Nghề văn làm tôi lơ ngơ, nhưng nó cũng giúp tôi nhiều trong quản lý

* Sau hơn 5 năm làm giám đốc, ông đã thấy sự khác biệt giữa nghề viết và nghề quản lý chưa?

- Hai nghề này có mấy điểm giống nhau. Thứ nhất, mình là thằng viết văn, viết tiểu thuyết tức là mình cũng phải sắp xếp chi tiết sự kiện. Cái này đỡ cho mình công tác tổ chức. Thứ hai là trách nhiệm của mình với nhân vật và với nhân viên. Thứ ba là khi viết mình cũng phải hiểu tâm lý nhân vật từ ông vua đến người ăn mày. Thì ở đây, mình cũng phải hiểu và phát hiện tâm lý của nhân viên xem họ muốn gì, không muốn gì, yêu gì, ghét gì để có sự tổ chức hợp lý. Có sự thông cảm giữa nhân viên và xã hội rằng người ta biết mình lơ ngơ, không đòi hỏi chi tiết quá, mình có nhỡ cái gì người ta cũng châm chước cho. Đó cũng là cái lợi của tôi.

Cái hại và cũng là cái khác giữa hai nghề là mình quen quản lý nhân vật, muốn gì thì bắt nhân vật làm thế, nó không làm thì mình giết nó, trang trước nó là anh hùng, trang sau nó lại bị bắt. Cứ như thế suốt 3-4 chục năm đứng trước nhân vật, thế giới của mình là thế giới chỉ có trang sách với ý nghĩ của mình. Nhưng ngoài đời sống, đứng trước mình là những con người cụ thể với những đòi hỏi cụ thể. Mình mà không xử lý đúng thì có khi nó tát vào mặt.

Thứ 2 là sự lơ ngơ trong những văn bản pháp quy và những quy định của làm kinh tế. Mặc dù mình không làm kinh tế nhưng mình liên quan với những người làm kinh tế. Người viết ra chữ nhưng có khi lại bị lừa về chữ.

Cái khó thứ ba là vốn là thằng tự do, muốn ăn đâu thì ăn, ngủ đâu thì ngủ, viết gì thì viết, bây giờ phải hò hét tất cả làm theo đúng nguyên tắc. Đêm nằm phải nghĩ cách làm ra tiền bằng cách nào để trả lương cho nhân viên. Bây giờ không còn là ám ảnh của nhân vật nữa mà đúng là ám ảnh vì tiền.

"Tôi làm về doanh nhân, tôi muốn làm thay đổi cách nhìn về doanh nhân.
Ai nghĩ xấu gì về tôi, tôi kệ, tôi không quan tâm". Ảnh: N.Dung

* Tự nhận mình lơ ngơ về luật, thế từ hồi làm giám đốc đến giờ, đã bao giờ ông đi học luật chưa?

- Có thời gian đâu mà học. Tôi tìm hiểu luật bằng cách đọc sách, hỏi han mọi người, mời các luật sư về làm việc, nói chuyện trao đổi với bạn bè. Thế nên, có thể nói mình quản lý bằng sự ngu dốt.

* Có lần ông nói nhà văn thiếu tiền, vật chất để hoạt động còn doanh nhân thiếu cách vui chơi, giải trí cao cấp. Ông sẽ ghép hai cái thiếu đó vào nhau. Ông đã cung cấp thú giải trí gì cho doanh nhân qua trung tâm văn hóa doanh nhân của mình?

- Đây, những hoạt động ấy đây. (chỉ tay lên tấm bảng treo ở trụ sở). Tổ chức trao cúp vàng văn hóa doanh nhân, tổ chức trao giải văn học và điện ảnh xuất sắc nhất, tổ chức thi tiếng hát doanh nghiệp doanh nhân toàn quốc, tổ chức liên hoan doanh nhân làm thơ doanh nhân hát, tổ chức những sự kiện văn hóa xã hội... rồi những hoạt động viết tiểu thuyết, làm phim, vẽ tranh, làm nhạc.

* Có người nói chắc chẳng phải tự dưng ông vác thân đi làm không công cho trung tâm văn hóa doanh nhân...

- Đây, bây giờ tôi bảo tôi kết hợp, nếu doanh nhân không nuôi thì làm sao đủ sức làm được những việc này. Thế thì phải thu của doanh nhân để tôi tổ chức cho họ. Xét về khía cạnh nào đó, họ nói cũng đúng nhưng họ nói với ý xấu. Trước đây bác Thành mời tôi ra, tôi quý bác Thành vì tôi và bác ấy là bạn vong niên thì tôi làm thôi. Bác ấy ở Hải Phòng, bác ấy đốt tem phiếu, thực hiện khoán chui, tôi lặng lẽ ủng hộ và làm tất cả mọi việc. Bác nhờ tôi củng cố tờ Diễn đàn Doanh nghiệp. Tôi làm về doanh nhân, tôi muốn làm thay đổi cách nhìn về doanh nhân. Ai nghĩ xấu gì về tôi, tôi kệ, tôi không quan tâm.

* ... nhưng cũng có người khen ngợi ông. Họ nói một anh nhà văn đặc chất nông dân mà lập nên được cái trung tâm văn hóa doanh nhân với cơ ngơi khang trang thế này là rất giỏi, có người còn ngoa ngôn là vĩ đại. Ông nghĩ sao?

- Chả có vĩ đại, tiểu đại gì ở đây hết. Với tình cảm của một người viết văn, mình nhận làm 1 trung tâm thì coi nó như một tác phẩm khác của mình thì mình làm đến cùng, sống chết vì nó. Ốm cũng chả dám đi khám vì sợ ảnh hưởng đến công việc, sợ không có ai thay mình.

Tôi làm sang cho những người giàu

* Ông làm giám đốc trung tâm Văn hóa doanh nhân. Vậy theo ông, một doanh nhân có văn hóa là như thế nào?

- Là phải có 4 tiêu chí "Tâm - Tài - Chí - Dũng". Có tâm sẽ có đức, có tâm là không lừa gạt, không giả dối, không bịp bợm lừa đảo, không trốn lậu thuế. Có tài thì có tầm, có tầm mới nhìn xa, nhìn rộng, không chỉ trong nghề của mình, mà nhìn ra đất nước, ra cả nhân loại, thế giới. Còn chí ở đây là chí học, chí rèn luyện, tất nhiên bao gồm cả trí thức. Cái chữ "trí" thì chỉ được một cái là trí thức thôi, còn "chí" thì bao trùm tất cả. Có chí thì có lực. Có chí để chịu đựng, để học hành, để nghiên cứu, xem xét mọi thứ, mọi nơi, mọi lúc. Có chí ắt làm nên là như vậy. Cuối cùng là dũng. Có dũng thì có khí phách để vượt qua mọi trở ngại, vượt qua mọi rào cản để vươn tới cái ý tưởng của mình.

Rõ ràng, có tài, có tâm, có tầm nó khác lắm, nó không manh mún, không "mì ăn liền". Nó phải nghĩ đến cả mai sau, cả nhân loại, cả đồng bào mình. Một doanh nhân đạt được 4 điều đó, ấy là doanh nhân có văn hóa.

* Văn hóa doanh nhân bắt nguồn từ đâu?

- Văn hóa bắt nguồn từ cuộc sống. Từ xưa đến nay mỗi một thời, mỗi đất nước, mỗi ngành nghề đều có văn hóa riêng của nó. Bây giờ có hơn 400 định nghĩa về văn hóa, không ai nhớ hết được. Chỉ cần nhớ là khi tất cả các thứ khác đã mất đi rồi thì cái còn lại là văn hóa. Văn hóa doanh nhân cũng nằm trong văn hóa dân tộc, văn hóa nhân loại.

* Ông nói trung tâm văn hóa doanh nhân của ông muốn đặt ra những tiêu chí, chuẩn mực cho doanh nhân có văn hóa hơn. Nhưng văn hóa thì làm sao mà áp đặt được?

- Làm sao mà áp đặt được, ai áp đặt được. Tôi đặt ra những tiêu chí, chuẩn mực để anh ta lấy cái mốc đó để phấn đấu. Tôi đề ra những Tâm - Tài - Trí - Dũng để anh nếu anh chưa có tâm, đức thì rèn luyện để trở thành người tốt, đứng đắn và có văn hóa. Cái đó là tự anh rèn luyện thôi chứ chả ai bắt anh. Nhưng anh có chuẩn mực, anh sẽ sống nghiêm chỉnh, sang trọng, tốt đẹp và đàng hoàng hơn. Phải có chuẩn mực đặt ra để anh biết nó như thế nào chứ, nếu không thì vô cùng lắm.

* Vậy thì ông bồi bổ, khơi dậy, hình thành văn hóa cho giới doanh nhân bằng cách nào?

- Đây, vẽ sơ đồ ra thì một bên là doanh nhân, còn một bên là những người hoạch định chính sách, những người thuộc cơ quan quản lý nhà nước như văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo. Tôi tập hợp 4 lực lượng này vì họ là những người làm ra cái vô hình để tác động vào doanh nhân nhằm tôn vinh, thúc đẩy, biểu dương cái tốt, phê phán cái xấu. Làm vậy để họ có ý thức xây dựng 4 tiêu chí Tâm - Tài - Chí - Dũng, để nâng vai trò, vị trí của doanh nhân trên thương trường cũng như trong xã hội.

Các doanh nhân Việt Nam giàu rồi, nhưng trước đấy thì không sang. Tại sao tôi cho ra đời trung tâm văn hóa doanh nhân? Vì dù đã có 7-8 vạn doanh nghiệp rồi nhưng doanh nhân vẫn là người thù địch của những quan niệm cũ. Vai trò của họ chưa được đánh giá đúng mức, đâu đó vẫn có người gọi họ là con buôn, con làm hàng giả, thằng trốn lậu thuế.

Nếu họ làm giàu bất chính thì họ cũng chỉ là những tên tỷ phú sống quanh đồng tiền, chìm ngập trong đống tiền của mình, không ngóc lên, không thoát ra được. Nhưng nếu họ có văn hóa, họ sẽ sang. Ngày xưa các cụ nói giàu thì sang. Thế nên bây giờ phải xây dựng cái sang cho mỗi doanh nghiệp, bù vào vế thiếu cho mỗi doanh nhân - Lê Lựu -

Anh hùng thương trường là những doanh nhân đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo

* Ông có thể giải thích kỹ hơn về 5-7 cách làm ra tiền theo kiểu phân chia của ông?

- Tôi từng nói có 5 cách làm ra tiền một cách chính thắng, đáng trân trọng. Thứ nhất là "húc ra tiền". Đấy là cái loại ông cha ta, bố mẹ ta và thế hệ chúng tôi vác từng tảng đất một suốt ngày mà chỉ được que kem, làm việc hùng hục như trâu bò húc.

Loại thứ 2 là "làm ra tiền", tức là làm công ăn tiền. Loại này khá hơn loại một vì có trí thức và cũng có tầm cỡ.

Loại thứ 3 cao siêu hơn là "nghĩ ra tiền", như các cụ nói "một người lo bằng kho người làm".

Ngày xưa người nghĩ ra tiền là người ở bậc cao nhất trên hai loại kia. Nhưng ngày nay còn có 2 loại cao siêu hơn, đó là "nhìn ra tiền" và "chơi ra tiền". Nhìn ra tiền là đi chỗ này người ta nhìn thấy cần xây cái khách sạn, đi đến chỗ kia người ta bảo làm một nhà máy... Cái họ nhìn ra ấy, nếu thành hiện thực, sẽ làm ra ối tiền. Người ta nhìn người ta thấy chỗ nào có thể làm ra tiền, định làm cái gì. Còn nếu làm một cuộc nhậu rồi nói chuyện, ký kết với nhau dự án hàng tỷ thì đấy là chơi ra tiền.

"Thời đại mới cần những anh hùng thương trường". Ảnh: N.Dung

* Thế còn những loại làm ra tiền một cách không chính đáng?

- Không chính đáng thì có 3 loại. Loại thứ nhất là lừa lọc, cá nhớn ăn hiếp cá bé, lấy thịt đè người. Loại thứ 2 là trốn lậu thuế, gian manh trong tất cả những đóng góp đối với xã hội. Loại thứ 3 là loại ăn cắp. Những cái loại này như xây những tòa nhà trên cát, có giàu đến đâu cũng tan vỡ hết.

* Có lần ông nhắc đến câu: "Có quan tham thì cũng có quan liêm, có con buôn bạc giả thì cũng có anh hùng thương trường...". Vậy thế nào là anh hùng thương trường?

- Là thế này. Ngày xưa, người lính sẵn sàng lên tuyến đầu đánh giặc cứu nước, sẵn sàng hi sinh thì được gọi là anh hùng. Trước đây, chúng ta thấy rõ kẻ thù, nhưng trên thương trường thì không. Kẻ thù có thể là chính mình, chính bạn bè, đồng nghiệp của mình, rất khó phát hiện. Thời đại mới cần những anh hùng thương trường. Đó chính là những doanh nhân đưa dân tộc thoát khỏi đói nghèo.

* Ông muốn nhấn mạnh đến nhân cách?

- Đúng thế, chủ yếu là nhân cách và quan niệm sống. Anh hùng thương trường là người sẵn sàng hi sinh cho dân tộc, cho một ý tưởng nếu cần. Họ là những người đi đầu, làm những dự án lớn giúp ích cho đất nước.

Giám đốc Lê Lựu khi bỏ mũ trông phong độ hơn nhiều so với trước đây. Ảnh: N.Dung

Tôi sợ nhất là tôi

* Ông lúc thì đặc sệt nhà quê, lúc lại rất chỉnh tề.

- Mình không phải là con kỳ nhông sẵn sàng đổi màu, nhưng mình sẵn sàng thích ứng với cuộc sống một cách chân thành. Sống với bà con nông dân người ta cổ hủ, đói kém, lạc hậu thì mình phải sống với người ta bằng sự thông cảm. Với những người "to cao", như tổng bí thư, như bác Giáp [đại tướng Võ Nguyên Giáp] thì mình khiêm tốn. Với đồng nghiệp ai yêu mình thì mình quý trọng. Nhưng chủ yếu tôi sợ nhất là tôi.

* Sao lại sợ chính ông?

- Sợ không biết tôi có giữ được cái nhân cách của một con người không. Bố tôi mấy đời dạy chữ nho, mẹ tôi là nông dân nhưng cũng nhiễm cái tính của ông cụ. Khi cụ chết, cụ còn để lại băng ghi âm, nói là: "Các con phải sống sao đói cho sạch, rách cho thơm, các con phải đoàn kết thương yêu nhau".

* Một mình ông với Trung tâm Văn hóa doanh nhân thế này đã bận rồi, lại còn '"ôm" mấy viện, mấy tờ báo nữa thì sao xuể?

- Ngày thì tôi làm việc với ba tờ tạp chí, 1 tờ báo điện tử, hai viện nghiên cứu, 15 trung tâm thành viên, 1 câu lạc bộ hàng nghìn hội viên, thế rồi là 30 cơ quan đại diện trong toàn quốc... Đến đêm thì lại ngồi đọc duyệt các tờ báo. Nhiều khi không để ý thì một câu chuyện nhỏ cũng dễ làm hỏng việc. Có những lúc tôi cảm thấy cô đơn về tình cảm, cô đơn về công việc, và cô đơn vì sự lừa lọc của người khác. Tôi trông thế này thôi nhưng khốn khổ khốn nạn. Nhưng hình nó cũng hợp với cuộc đời mình là thằng nông dân chuyên đi hôi cá, tát vét.

Nguyễn Dung
thực hiện