NHÂN VẬT TRONG TUẦN Cập nhật lúc 07:24, Thứ bảy, 10/01/2009 (GMT+7)
Kỳ 3: Đại biểu Việt Nam tại Hội nghị lãnh đạo trẻ châu Á:
"Làm việc nhỏ, nhưng phải đạt tiêu chuẩn"
11:41, 12/10/2007 (GMT+7)

(Lanhdao.net). Là một trong số các đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo trẻ châu Á 21 vừa được tổ chức tại Singapore từ ngày 5-7/10, anh Lê Quốc Minh - Phó trưởng ban Biên tập tin đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam bộc bạch: "Đi dự hội nghị này mới thấy những gì mình làm được cho xã hội còn nhỏ nhoi lắm". Từng đưa ra nhiều quan điểm về kỹ năng lãnh đạo và quản lý, bản thân cũng đang phụ trách gần 70 nhân viên nên thông qua một số quan điểm thu lượm được từ hội nghị lần này, anh Minh cũng chia sẻ thêm về cách lãnh đạo của mình.

Kỳ 1: Hội nghị lãnh đạo trẻ quốc tế - Đừng dừng ở những cái bắt tay!

Kỳ 2: "Anh hùng châu Á" tại Hội nghị lãnh đạo trẻ toàn cầu

Đây là lần thứ hai Hội nghị lãnh đạo trẻ châu Á được tổ chức, với sự góp mặt của khoảng 200 nhà lãnh đạo trẻ ở độ tuổi dưới 40.

Các nhà lãnh đạo ở các lĩnh vực như chính trị, kinh doanh, nghiên cứu, truyền thông, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội đã tham gia thảo luận về 6 chủ đề, bao gồm: Vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững; bảo vệ môi trường có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững như thế nào; làm sao để thúc đẩy quyền lợi của những người thiểu số; truyền thống văn hóa có thể tiếp tục phát triển như thế nào trong xã hội thay đổi nhanh chóng; những thách thức lớn nhất mà châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng là gì và làm sao để giải quyết được chúng; tác động của truyền thông với sự phát triển của xã hội.
 

Anh Minh cho biết, thành phần tham dự Hội nghị rất đa dạng, có những đại biểu trẻ nhưng đang đảm đương các vị trí điều hành tại các tập đoàn lớn trên thế giới, nhiều người tự lập nên các tổ chức xã hội hoạt động rất tích cực. Có khoảng 30 người tham gia phiên họp về truyền thông, trong đó có những người đến từ các cơ quan báo chí như Newsweek, CNN, NHK, CCTV, Channel V, Financial Times, The Straight Times, Hindustan Times...

 

Anh Lê Quốc Minh - Phó trưởng ban Biên tập tin đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam.

Trong lĩnh vực này, các đại biểu tranh luận về nhiều vấn đề nhưng đa phần nhấn mạnh đến tính trách nhiệm của báo chí trong bối cảnh những thay đổi của xã hội, hiện tượng blog và việc quản lý blog, những diễn biến của truyền thông mới so với báo chí truyền thống. Các đại biểu đều thống nhất rằng "Nếu không có trách nhiệm khi tác nghiệp thì những thông tin đăng tải dù chính thống hay không chính thống đều gây tác động không tốt cho xã hội".

Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối... đều thảo luận

Vì hội nghị chỉ diễn ra trong 2 ngày chính thức, lại có rất nhiều vấn đề liên quan, nên các đại biểu đều cố gắng tận dụng tối đa thời gian của mình. Gặp nhau vào giờ ăn sáng, họ tranh thủ thảo luận. Giờ ăn trưa, ăn tối cũng thế. Thậm chí có một cuộc trao đổi được bắt đầu từ... 6 giờ sáng.

* Có vẻ các vấn đề đưa ra thảo luận trong hội nghị lần này đều là các vấn đề vĩ mô?

- Đúng vậy, các vấn đề như đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ, thúc đẩy xã hội tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế hài hòa với môi trường, giải quyết vấn đề xã hội... đều là vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu. Nhưng ban tổ chức muốn tạo ra sân chơi mới cho những người đang làm lãnh đạo hoặc tương lai sẽ là lãnh đạo, để họ có cơ hội cùng bàn bạc, thảo luận với nhau. Không phải là sẽ giải quyết các vấn đề này ngay lúc ấy, mà dần dần tìm ra các giải pháp phù hợp.

* Nghĩa là mỗi đại biểu tham gia được nói lên ý kiến riêng của mình?

- Mỗi người có một quan điểm riêng, và hội nghị là nơi để thảo luận, không phải để phân biệt xem ý kiến ai đúng ai sai. Hội nghị này cũng không cố để dẫn đến một tuyên bố chính thức nào cả, chỉ tạo nên sự kết nối trong các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai, thuộc nhiều giới, để giải quyết các vấn đề của xã hội.

Điều đặc biệt ở hội nghị này là bàn mà không rút ra kết luận, đấy cũng là một cách thức mới trong đào tạo, vì không có chân lý nào là chân lý tuyệt đối. Hội nghị chỉ nêu lên những cái được và chưa được cho mọi người mổ xẻ, và mỗi người tìm ra cách thức thích hợp để áp dụng. Chẳng hạn một số đại biểu đưa ra vấn đề tăng trưởng kinh tế có phải là điều kiện tiên quyết cho phát triển dân chủ hay không. Có thể trong quan điểm của họ có nhiều điều mình chưa đồng tình, nhưng trong lập luận của họ vẫn có những điều đáng để tham khảo. Tôi rất ấn tượng với một bài hùng biện của một cố vấn truyền thông cho Tổng thống Pakixtan - cô này từng làm phát thanh viên cho BBC World.

* Anh đã chia sẻ quan điểm gì trong chủ đề về tác động của truyền thông?

- Tôi đưa ra ý kiến về việc cần chú trọng đẩy mạnh tính chuyên nghiệp trong báo chí. Tôi cho rằng đẩy mạnh tính chuyên nghiệp trong báo chí sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề đạo đức. Theo tôi, nếu một nhà báo luôn tuân thủ tính chuyên nghiệp thì từ những việc nhỏ như đi làm đúng giờ, nộp bài đúng hạn, đến các việc như thẩm định thông tin, tìm kiến và bảo vệ nguồn tin ra sao, vấn đề tự kiểm duyệt (self-censorship), duy trì đạo đức nghề nghiệp như thế nào sẽ giải quyết được. Một nhà báo chuyên nghiệp thì không phải cứ nắm được thông tin là cứ thế đăng lên, mà sẽ cân nhắc xem vấn đề đó có xác thực không, có lợi hay không có lợi cho xã hội. Có những vấn đề tuy là thực tế nhưng chưa chắc có lợi, ví dụ như nó tác động xấu đến vấn đề đạo đức hay nguy hại cho cả một ngành nghề. Các đại biểu khác cho biết ở nước họ và trong cơ quan báo chí của họ cũng có nhiều cuộc tranh cãi về vấn đề này.

Tất nhiên mọi người cũng đồng tình rằng điều này phải tùy thuộc hoàn cảnh của mỗi nước, không thể mang tiêu chí của nước này áp đặt cho nước khác, nhưng những nguyên tắc cơ bản của báo chí thì ở đâu cũng vậy.

"Sự kết nối sau hội nghị mới là quan trọng"

Anh Minh cho rằng, "hiệu quả của những hội nghị như thế này là trao đổi theo nhóm và cá nhân. Thời gian ngắn ngủi 2 ngày với quá nhiều cuộc họp như vậy thì không có đủ để trao đổi với tất cả mọi người. Mỗi người phải tự động gặp người trong nhóm hoặc khác nhóm, và chia sẻ quan điểm cá nhân của mình". Nhưng anh cũng nhấn mạnh "Không cần nhất thiết phải nói quá nhiều vấn đề tại hội nghị. Sự kết nối sau đó mới là quan trọng".

* Điều mà các đại biểu thu được từ những hội nghị như thế này là gì?

- Đó là có rất nhiều mối quan hệ và các cơ hội hợp tác. Có những mối quan hệ trong hoặc ngoài lĩnh vực của mình, có những mối quan hệ có hiệu quả tức thời, nhưng cũng có những mối quan hệ mà có thể phải sau vài năm nữa mới thấy hiệu quả. Những người tham dự đều đảm đương các trọng trách nhất định và họ cũng quan tâm đến Việt Nam. Mình tiếp xúc được là mình có cơ hội bày tỏ và thiết lập mối quan hệ cá nhân hoặc liên quan đến công việc.

Trong 200 người tham dự, nếu mình gặp được 50 người, trong đó lại có liên hệ chặt chẽ với 25 người, và chỉ cần tạo sự kết nối quan hệ với 5 người trong đó thôi thì cũng đã rất tốt rồi.

* Còn những kinh nghiệm lãnh đạo thì sao?

- Trong quá trình trao đổi về các vấn đề, có những đại biểu kể về những giây phút quyết định trong quá trình tạo nên vai trò lãnh đạo của họ. Có những câu chuyện về bản thân họ rất hay. Các đại biểu cũng bàn đến chuyện thế nào là nhà lãnh đạo và có những ý kiến mà tôi rất tâm đắc, chẳng hạn làm lãnh đạo là để lãnh đạo, chứ không phải để quản lý. Hay có quan điểm lãnh đạo phải là người thầy giáo với sứ mạng đào tạo lực lượng kế cận, bởi vì một ngày nào đó mình sẽ bị thay thế.

Những quan điểm lãnh đạo

Anh Minh nhấn mạnh, muốn cất nhắc một người lên vị trí cao hơn, phải đào tạo họ, không chỉ trong thời gian vài tháng mà phải nhiều năm. Chẳng hạn, nếu muốn có một cán bộ cấp phòng tốt ở độ tuổi khoảng 30 thì phải đào tạo dần cho họ từ khi mới 23-24 tuổi, và muốn có một cán bộ cấp ban năng lực ở tuổi 40 thì phải chuẩn bị sẵn hành trang cho họ khi mới ngoài 30.

Trong một bài báo đăng trên Diễn đàn Báo chí Việt Nam - anh Minh, người sáng lập nên Diễn đàn và đồng thời là người quản trị, từng viết "các sếp chịu khó đào tạo, uốn nắn nhân viên, khổ lúc ban đầu thì mai sau sẽ nhàn. Khi ấy đã không cực thân, lại còn có thể ngồi vuốt râu mà rằng “Đen như mực vào tay tôi thì cũng sáng trưng ra hết”.

* Hiện đang là Phó trưởng ban Biên tập tin đối ngoại kiêm trưởng phòng tiếng Anh, phụ trách gần 70 nhân viên, theo anh cái khó nhất của người làm lãnh đạo là gì?

Đó là phải cực kỳ công tâm. Việc chúng ta có thể ưu ái người này, người kia hơn là tâm lý đương nhiên của con người. Nhưng khi đặt mình ở vị trí lãnh đạo thì “yếu tố công tâm” là hết sức quan trọng. Có được sự công tâm không phải đơn giản. Nếu năng lực vừa phải, mình có thể học hỏi để nâng cao. Nếu không kiên nhẫn trong cách đối xử với nhân viên, mình có thể rèn luyện. Nhưng để cho tình cảm của mình không lấn át vào công việc là điều khó nhất, vì yêu ai ghét ai thì đã ăn vào tính của mình rồi.

* Trong bài viết: "Khổ như sếp của kẻ đần" đăng trên Diễn đàn Báo chí Việt Nam, anh cho rằng, “sếp to thì chịu khổ kiểu sếp to, sếp bé cũng có những nỗi - đau - nhân -viên của riêng mình”. Anh có gặp phải nỗi đau này không?

- Có chứ. Tôi đã trải qua nhiều cấp độ quản lý, lúc đầu chỉ có 5 - 7 người, rồi đến 20 người, giờ gần 70 người. Mỗi cấp như vậy có cái dễ và cái khó của nó. Cùng một đối tượng như vậy, nhưng ở phòng này hay phòng kia thì nó đã khác rồi. Phòng nhiều hay ít nhân viên nữ cũng làm nên sự khác nhau. Mình phải điều chỉnh, phải theo tập thể, nhưng cũng có những lúc phải bắt tập thể theo mình. Làm lãnh đạo phải rất linh hoạt. Có những người cho rằng ở đâu tôi cũng là tôi, nhưng làm lãnh đạo thì không thể thế được. Trong tập thể 5 nữ, 5 nam thì khác, mà trong tập thể 3 nữ-7 nam, 7 nữ-3 nam thì khác, tập thể toàn phóng viên thì khác, mà toàn biên tập, biên dịch thì lại khác.

* Là lãnh đạo trẻ, anh có gặp phải khó khăn khi nhân viên lớn tuổi hơn mình?

Tôi không cảm thấy khó khăn, vì tính tôi không câu nệ về tuổi tác. Có người trước đây là trưởng phân xã, nhưng sau là nhân viên của tôi. Tôi bảo họ rằng: Trước đây anh làm ở vị trí nào là việc của cơ quan. Còn về đây các anh là nhân viên, bài vở phải qua người này người kia sửa, đó là quy trình. Nhưng muốn để họ "không có ý kiến gì" thì mình phải luôn công bằng. Phải có cách thức để thúc đẩy sự ham thích công việc của nhân viên, biết khen, thưởng đúng lúc. Người lãnh đạo phải nhìn ra nỗ lực của nhân viên và có đãi ngộ xứng đáng. Cái khó hơn nữa là mình không ở vào vị trí toàn quyền thưởng phạt, nên cũng phải linh hoạt.

Từng nhấn mạnh trong một bài viết của mình, "Phải biết trước cách làm lãnh đạo để làm nhân viên cho tốt, và biết trước thì mới hiểu cách vươn lên làm lãnh đạo cho đúng", có vẻ như hiện nay anh Minh đang áp dụng những "kỹ thuật" này trong vị trí của mình. Nhưng anh Minh vẫn nói rằng anh mới đang cố gắng để đạt một môi trường làm việc tiêu chuẩn chứ chưa thể gọi đó là thành công về lãnh đạo, như anh nhấn mạnh nhiều lần: “Tôi là người chỉ thích làm những việc nhỏ, nhưng dù nhỏ cũng phải đạt tiêu chuẩn”.

Nguyệt Ánh