(Lanhdao.net) - Sở dĩ gọi Nguyễn Thị Mai Thanh là “Tổng giám đốc 100 triệu đồng” chính là vì con số ấn tượng đó. Khi công chúng còn chưa hết xôn xao vì danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán thì bà lại tiếp tục gây chú ý bởi sự kiện được tăng lương lên hơn gấp đôi, từ 48 triệu. Với mức 100 triệu đồng/tháng hiện nay, bà là một trong số không nhiều tổng giám đốc dám công khai lương bổng của mình.

Hãy cho tôi quyền lực đầu tiên: Quyền được thay đổi nhân sự!
Cách đây 20 năm, Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE) vẫn còn là một công ty nhà nước. Đối với không ít người thì doanh nghiệp nhà nước đôi khi vẫn chịu mang cái bóng trì trệ, quan liêu bởi tính lịch sử của nó. Cơ chế xin-cho, các thủ tục hành chính, thúc ép sản lượng chào mừng các kỳ lễ lạt... “trở thành vật cản đối với sự phát triển, từ đó nảy sinh những hạn chế trong tuyển dụng, trả lương, và đặc biệt quy trình đưa ra quyết định”. Hiểu rằng “những hạn chế này có thể làm chúng ta mất đi thời cơ”, Mai Thanh bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách... không để cho thời cơ lỡ mất. Khi mới bắt đầu nhậm chức giám đốc, yêu cầu đầu tiên của Mai Thanh là “hãy cho tôi quyền thay đổi lại bộ máy nhân sự”. Đến cuối thập kỷ 90, khi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thí điểm cổ phần hoá doanh nghiệp, Công ty Cơ điện lạnh khi đó chưa được nằm trong danh sách “vàng”. Nhưng ban giám đốc mà bà là người lãnh đạo đã quyết định xin tự trở thành điểm “thí nghiệm” để thoát khỏi cái bóng cũ. |
* 20 năm trước đã đặt yêu cầu đầy thách thức như vậy, phải chăng nắm được nhân sự là một trong những nguyên tắc quản lý của bà?
Mọi người luôn dễ thống nhất với nhau rằng yếu tố dẫn đến thành công là yếu tố con người. Nếu chúng ta không có nhân viên tốt và không biết tập hợp họ thì chúng ta khó có thể đi đến thành công.
Vậy nên, yếu tố con người ở đây là yếu tố tiên quyết, tuy bao nhiêu đó chưa phải là đủ, vì phải có cả yếu tố lãnh đạo – yếu tố khơi dậy sức mạnh của yếu tố con người nhằm đạt được một mục tiêu nào đó. Việc đó phải được nỗ lực liên tục và xuất phát từ nhỏ tới lớn, từ cái lớn tới cái lớn hơn. Đó là một trong những tiêu chí quan trọng của tập đoàn chúng tôi.
* Sau khi tự cải tổ bộ máy nhân sự, bước tiếp theo trong những năm 90 là cổ phần hoá doanh nghiệp. Hồi đó, bà có nghĩ rằng đây là một quyết định mạo hiểm?
Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng đó là một sự liều mạng. Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng về việc mình sẽ được gì và hậu quả sẽ để lại.
Một yếu tố nữa khiến chúng tôi quyết tâm là tại thời điểm năm 1993, tôi có suy nghĩ rất nhiều về các trường hợp về hưu. Họ không thể đảm đương được cuộc sống của mình. Một câu hỏi cần đặt ra là: tại sao chúng ta lại không tạo cơ hội cho công nhân viên có được cổ phần trong công ty. Khi chính họ là những người chủ thực sự, họ sẽ có động lực mới để nỗ lực hơn.
Chọn nhân lực trẻ và giữ chân người tài
Nói về tiềm năng và sự phát triển của công ty, bà Mai Thanh rất tự tin, bởi “chúng tôi đang rất sung sức”. Là doanh nghiệp Việt Nhưng chọn được nhân lực trẻ vẫn chưa đủ. Một trong những đột phá nữa để nhân viên tự tăng tính cạnh tranh nội bộ với nhau chính là việc REE đưa ra mô hình ESOP (thưởng thêm cổ phần của công ty cho lao động xuất sắc). Đó là “biện pháp cần thiết và thể hiện được sự rõ ràng khi công bố mọi việc”. Đối với bà nói riêng, đối với REE nói chung, cổ phần hoá và những chương trình như “cổ phiếu thưởng” chính là một trong những biện pháp giữ chân người tài. |
* Tuổi của những người trẻ trong công ty hiện giờ là bao nhiêu?
Chiếm số đông là những người khoảng dưới 35 tuổi.
* Tại sao bà lại quyết định chọn một đội ngũ trẻ vậy?
Tại sao à? Rất dễ hiểu vì họ là những người được đào tạo bài bản. Họ là những người luôn đặt ra mục tiêu rất rõ ràng cả về bước đường thăng tiến cá nhân cũng như sự phát triển của công ty. Tôi thích những thách thức như vậy: đặt mục tiêu rõ ràng, đặt cách đi cụ thể.
Lãnh đạo có tầm nhìn là lãnh đạo biết tạo cho nhân viên có tầm nhìn
Nhưng một lãnh đạo giỏi không chỉ là người biết nghĩ đến nhân viên, chỉ theo cách trọng dụng và giữ chân họ. Tạo ra môi trường làm việc và để nhân viên có tầm nhìn xa hơn – hay nói cách khác là để họ tiếp tục trở thành lãnh đạo – là cách mà Mai Thanh huấn luyện người. |
* Chọn nhân viên trẻ có nhiều cái lợi, nhưng bà có nghĩ đó là một thách thức không, vì những người trẻ thường thiếu kinh nghiệm?
Có thể là đội ngũ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng họ sẽ tìm được kinh nghiệm đó qua các buổi thảo luận giữa người trẻ và người lâu năm. Ở đó, chúng tôi đưa vấn đề theo nhiều hướng khác nhau. Và kết quả là tìm được cái chung nhất cho vấn đề đặt ra.
Tôi được nghe nhiều ý kiến mới từ nguồn lực trẻ. Ngược lại, những nhân viên có thâm niên lại là những người trầm ngâm, nhiều kinh nghiệm. Do vậy, khi đưa ra vấn đề nào mới thì họ hay soi xét những gì đã làm được trong quá khứ. Và có vẻ như họ hơi ngần ngại cách “đi nhanh”.
Người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng tuổi trẻ lại dễ dàng tiếp cận với những vấn đề mới mẻ và có nhiều đột phá hơn. Cách làm của tôi là luôn hướng đến những nét mới kết hợp với kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Có thể nói, với tôi, đây là một lựa chọn “rất hoàn hảo”.
Chuyến thăm Mỹ ấn tượng và chuyện chính khách-doanh nhân
* Là người có nhiều dịp tiếp xúc với các lãnh đạo chính trị, bà có cảm nhận thế nào về họ?
Trên cương vị là nguời đứng đầu doanh nghiệp, tôi cũng có nhiều dịp tiếp xúc với các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới. Ví dụ như Tổng thống Mỹ, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ, Tỉnh trưởng tỉnh
Nhìn chung, qua tiếp xúc, tôi thấy rằng mục đích của họ rất rõ ràng: tiếp xúc chính trị luôn đi đôi với việc quảng bá hình ảnh kinh tế. Bất kỳ hành động gì của họ cũng có chủ định rõ ràng.
* Các chính khách đi công du thường có mục tiêu rất rõ ràng về kinh tế. Bà có những mục tiêu nào muốn gửi gắm vào các nhà lãnh đạo?
Gần đây, tôi có được tháp tùng Chủ tịch Nước sang thăm Mỹ. Đó là chuyến đi gây ấn tượng mạnh mẽ.
Ấn tượng là ở chỗ, thông điệp Chủ tịch Nước gửi đi rất rõ ràng: “Chúng ta muốn bắt tay, muốn cộng tác để thúc đẩy kinh tế”. Điều này nói lên rằng các vị lãnh đạo tầm vĩ mô của Việt
Tất nhiên, đối với các nhà lãnh đạo đương chức của Việt Nam, các doanh nghiệp luôn mong muốn rằng: những yêu cầu về vấn đề đầu tư của giới doanh nghiệp Việt Nam sẽ được đáp ứng nhanh hơn, thuận lợi hơn và giữ được cơ chế tự động nhiều hơn chứ không phải ‘xin - cho’.
Hiện nay, nhiều lĩnh vực của chúng ta vẫn còn nằm trong tình trạng phải xin phép, phải xin ý kiến... Tất cả những yếu tố ấy làm ảnh hưởng tới tốc độ phát triển của đất nước...
Không chỉ trong kinh doanh mới cần có nguyên tắc
Trăn trở với những điều vĩ mô là vậy, nhưng Mai Thanh cũng có những góc riêng rất dịu dàng. Như một tiền định nghiệt ngã, với nhiều phụ nữ, để thành danh trong thương trường, đôi khi họ phải đánh đổi nhiều thứ, lớn nhất là hạnh phúc gia đình. Nhưng người phụ nữ đó có lẽ không phải là Mai Thanh. Với một cậu con trai (và đã có con dâu), một cô con gái và một người chồng mỗi cuối tuần chờ bữa cơm tự tay vợ nấu, Mai Thanh tự hào là người có thể cân bằng được cuộc sống. Trong hành trình cuộc đời của mình, từ khi tham gia cách mạng đến khi trở thành dược tá trong quân đội, đi học rồi trở về làm kỹ sư, làm cán bộ quản lý và dần dần lên làm nhà lãnh đạo, Mai Thanh luôn giữ cho mình một nguyên tắc nhỏ: Đó là dù phải làm việc tại văn phòng ngay cả những ngày cuối tuần, nhưng tối thứ Bảy bao giờ cũng là thời gian để đắm trong không gian gia đình. “Tối thứ Bảy, tôi không muốn đi đâu hết, vì đó là lúc gia đình tôi tụ họp”. |
* Nhìn lại cả sự nghiệp và gia đình, bà hài lòng về điều gì nhất?
Về gia đình, tôi thấy rất hạnh phúc. Con trai tôi tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm và đang làm việc cho một ngân hàng nước ngoài. Còn con gái 16 tuổi. Tôi tự hào khi nhìn thấy chúng ngoan và nên người.
Thực ra, đối với người phụ nữ thì đó là điều rất quan trọng, “người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ có được hạnh phúc trong gia đình”.
* Vậy bí quyết để thành người phụ nữ thành đạt như thế là gì?
Mình phải có một vài nguyên tắc, một khoảng thời gian dành trước cho gia đình. Nhiều khi không phải để nói, mà chỉ để nghe. Nghe chồng, nghe con...
Vĩnh Thịnh
(thực hiện)
- Bí quyết của một "tài năng lãnh đạo trẻ châu Á" (13/07/2007)
- Trải nghiệm quản lý của một "hiệu trưởng tây” ở Việt Nam (11/07/2007)
- "Làm Bộ trưởng càng không được ỷ lại" (05/06/2007)
- Đại biểu Quốc hội đầu tiên lập... blog (29/05/2007)
- Làm sao định nghĩa được... Tổng Giám đốc trẻ nhất Việt Nam? (22/05/2007)
- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Trân: Tôi còn nợ dân rất nhiều (23/04/2007)
- Tập cho mình làm chủ đất nước (16/02/2007)
- Làm lãnh đạo là phải bạo! (14/08/2006)
- Việt Nam - Venezuela: "Sự hợp tác là không giới hạn" (28/07/2006)
- Từ chuyện nông dân đến chuyện quan chức
- Nhà báo Xuân Ba: Kính chả bõ phiền... nhưng thấy thích vẫn viết
- Cuộc sống vẫn buộc mình phải suy nghĩ...
- Tài năng lãnh đạo trẻ và hành trang đến Indonesia
- Melinda Gates - quyền lực mà thầm lặng
- Nhà báo Đình Khải: Quan sát kỹ để không bỏ lỡ những chi tiết giá trị
- Tản mạn về Obama
- Gặp "nhà lãnh đạo trẻ triển vọng của Việt Nam"
- Nhà báo Đinh Xuân Tuân: Càng hiểu lãnh đạo chụp ảnh càng đẹp
- Nhà báo Kim Hải: Quý nhất là được học hỏi từ các nhà lãnh đạo



