(Lanhdao.net) - "Dù có là Bộ trưởng thì cũng không thể ỷ lại vào những người khác. Bản thân anh phải học, phải tìm hiểu thì mới có thể là người lãnh đạo tốt" - đó là điều mà Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Tạ Quang Ngọc tâm niệm sau hơn 10 năm lãnh đạo một ngành đầy biến động, với không ít khó khăn của những ngày mở cửa.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Tạ Quang Ngọc. |
Cấp trưởng - mềm mỏng nhưng phải quyết đoán
Tôi còn nhớ vào dịp được Quốc hội thông qua làm Bộ trưởng Bộ Thủy sản, năm 1996, trên báo Tiền phong có một loạt bài về Bộ trưởng thời mở cửa, trong đó cũng có nói về những đòi hỏi mới đối với các Bộ trưởng.
Với tôi, khi đất nước đổi mới và hội nhập thì mọi sự phát triển hết sức năng động. Sự phát triển đó đòi hỏi anh cán bộ, mà cán bộ cấp càng cao thì càng phải nhanh nhạy.
Tuy nhiên, khi mình càng lớn tuổi thì lại càng có cảm giác khắt khe hơn với anh em. Đó thực ra là cái lỗi của mình. Người ta làm công việc của người ta, có khi không được việc thì chỉ xuất phát từ hai nguyên nhân, do năng lực và do cách lãnh đạo của mình. Tôi có tính mềm mỏng nhưng khi đã giao việc thì muốn là phải xong ngay, nghe đã là mâu thuẫn rồi.
Tôi với anh em trong một tập thể là một khối hữu cơ, chứ không phải là tôi với anh khoán cho nhau, ký hợp đồng với nhau, anh làm được thì không sao, còn anh làm không được thì là tại anh. Tập thể không làm việc là một điều hết sức nguy hiểm đối với một vị lãnh đạo. Vì thế, bài học đầu tiên là lãnh đạo và nhân viên phải cùng làm việc.
Bài học thứ hai là "thuốc đắng dã tật". Đứng trước công việc thì không nên tự ái. Ai nói gì không tốt thì mình khó chịu, nhưng mà đằng sau sự khó chịu đó là gì? Mình phải tìm cách để thấy dễ chịu trở lại bằng cách nhìn vào đó mà rút ra kinh nghiệm.
Khi đã là cấp trưởng, cách làm có thể mềm mỏng nhưng phải quyết đoán một cách đúng đắn. Ít khi mình cố ghép vào khuôn khổ, nhưng những việc đã thuộc về nguyên tắc thì không thể thỏa hiệp. Tôi rất mềm mỏng, có người nói là tôi hiền quá nhưng quả thật chưa bao giờ tôi thỏa hiệp với cái gì thuộc về nguyên tắc. Mình phải nghe cả hai tai, và khi đã quyết cái gì thì mình phải rõ ràng.
Cái thứ tư nữa là phải biết tạo ra và giữ được niềm tin. Khai anh em cần, nếu một lần mình không rõ ràng thì anh em sẽ mất lòng tin và lần sau sẽ làm chiếu lệ.
* Vậy khi anh em có những cái sai?
Đúng, có một điều khác nữa là trong nhân viên nhiều khi cũng có những cái sai, ở mức độ kỷ luật hay xử lý nội bộ chẳng hạn.
Quan điểm của tôi là cái gì thuộc về quy định thì phải làm, không thể bỏ qua nhưng mà phải hiểu rõ về cái sai và nguyên nhân cái sai của mọi người để giải quyết thấu tình đạt lý. Không thể vì sự vấp một lần mà bỏ hết cả những cống hiến của họ.
Nhưng tôi không thích chuyện người ta xử lý mọi việc theo kiểu vo tròn hay theo kiểu à ơi tù mù ngay từ khâu nhận thức ban đầu. Mình muốn xử lý theo kiểu mềm mỏng hay cứng rắn cũng được, nhưng mình phải hiểu rõ sự việc, chứ nếu cảm tính cho qua cái lỗi của một người mà để rồi đến lúc cái sai lầm đó vượt quá khả năng giải quyết của mình thì sao? Theo tôi, đó chính là điều quan trọng mà người cán bộ phải phân biệt rõ.
Trong một cơ quan, người đứng đầu phải có tình cảm, lòng tin và phải có trí tuệ để sử dụng và quản lý con người - trí tuệ để tổ chức bộ máy làm việc. Kinh nghiệm cho thấy là mình nói giỏi thì mình làm được ít, những cái mà mình nói ít thì mình lại làm được nhiều hơn.
Tôi không phân biệt cấp trên cấp dưới nhiều lắm, nhưng khi đã làm việc với nhau thì điều đầu tiên cần có là tính trung thực. Điều thứ hai là phải có trách nhiệm, nhiều lúc phải có cả trên trách nhiệm khi cần thiết. Điều thứ ba nữa là phải có tinh thần cầu tiến học hỏi, riêng trong một tập thể là anh đã học hỏi được rất nhiều rồi.
Theo tôi những đức tính này sẽ cho phép một con người có những đức tính khác. Nếu không có nó thì tất yếu sẽ có những thư như mất đoàn kết nội bộ, không làm được việc.
Nói vậy nhưng điều quan trọng vẫn là ở người lãnh đạo. Mình đòi hỏi, kêu gọi anh em nhưng bản thân không có những tố chất đó, không là một tấm gương thì làm sao người khác làm theo?
Tôi rất muốn anh em đi học để tiến bộ, cơ hội học cũng rất nhiều nhưng lại có mâu thuẫn là biên chế rất ở Bộ rất ít, khi tôi về thì có khoảng hơn 150 người và nay thì tầm 250 người, nên nếu sắp xếp họ đi học không hợp lý thì giữa được việc hôm nay và ngày mai có mâu thuẫn rồi! Việc hôm nay không xong thì những việc ngày mai chỉ là vô nghĩa.
Quan điểm của tôi là học nhiều thì tốt nhưng mà học thì phải để làm được việc, học không phải chỉ vì bằng cấp mà phải là để vận dụng. Tôi vẫn tạo điều kiện và ủng hộ cho anh em học thêm nhưng tôi không ưa cách quản lý mà trong đó đánh giá chỉ theo bằng cấp. Anh em ở Bộ thì cũng không có chuyện gì liên quan đến những vấn đề này nhưng mà tôi thấy có nhiều điều bất hợp lý khi mọi tính toán chỉ theo bằng cấp.
Tôi hay bị phê bình là không quyết đoán
* Quan điểm của ông về mối quan hệ, cách ứng xử của người lãnh đạo đối với cấp dưới là thế nào?
Trước tiên, đó phải là quan hệ, là cách ứng xử giữa con người với con người. Trên cơ sở đó mới là quan hệ giữa người lãnh đạo với người cấp dưới trong cơ quan.
Cái gần gũi giữa con người với nhau không có mâu thuẫn gì với kỷ cương trong công việc. Tôi chưa thấy ai kêu ca gì về sự gần gũi thông cảm mà lại làm cản trở kỷ cương, cản trở trách nhiệm chung khi phải hoàn thành công việc cơ quan, phải đổi mới cách làm việc cho có hiệu lực và hiệu quả cả.
Chân thực, chia sẻ, lo lắng về trách nhiệm là điều cần thiết ở người lãnh đạo. Người lãnh đạo thông thường cũng được lựa chọn quy hoạch từ đội ngũ cán bộ trong cơ quan/đơn vị. Vì vậy, tố chất lãnh đạo phải được hình thành từ khi họ là người thừa hành.
Do đó, khi làm lãnh đạo, muốn cho nhân viên của mình tiến bộ phải giúp họ hình thành tốt chất đó từ ban đầu, thay vì những sự cất nhắc hay hợp thức hóa để cất nhắc.
Ở hiền gặp lành, tôi nghĩ mình nên trung thực trong tập thể, biết lúc nào mình lãnh đạo, còn lại nên có sự ứng xử bình đẳng, cởi mở. Tôi hay bị phê bình là không quyết đoán. Có lẽ là do tính tình, tôi không trách sự phê bình đó.
Tôi không nghĩ là có thể áp dụng cách quản lý ở cơ quan về gia đình. Công việc là công việc, gia đình là gia đình. Khi nào làm việc ở nhà thì mình ngồi chỗ riêng, đóng chặt cửa lại để không ảnh hưởng đến gia đình.
Tôi không có nhiều thời gian để tập luyện nên tranh thủ làm việc ở cơ quan về thì lại lao động rèn luyện trong gia đình.
Mỗi con người có một sự lựa chọn, và hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người!
Không có nhiều thời gian nên việc rèn luyện của ông cũng rất thú vị. Là Bộ trưởng, nhưng khi rời công sở, ông Tạ Quang Ngọc cũng tự đi chợ, mua cá mực, nấu cơm nước, làm việc nhà lúc rảnh rỗi. "Tôi và vợ, ai về trước thì nấu cơm, ai rỗi thì rửa bát" - ông cười. Con cái lúc còn bé thì hai vợ chồng phân công nhau dạy. Lớn lên thì ông rèn cho "chúng đi hết, tự học". |
* Ông sẽ hướng cho các con đi theo con đường của gia đình chứ?
Cha mẹ tôi tin và cho tôi tự do lựa chọn hướng đi cho mình, thế nên tôi cũng để hai con trai tôi tự do chọn lựa đường đi. Tôi nghĩ, quan trọng là mình truyền cho thế hệ sau cách tư duy và cách để học, còn học cái gì là để cho chúng tùy ý lựa chọn. Không bao giờ được để chúng thấy mệt mỏi vì học hành.
Trong cuộc sống, nhiều khi xét theo đường đời của mỗi người, mỗi thời khắc lại hiện ra những cái mà người ta được và phải lựa chọn để đi tiếp. Tôi thường rèn mình và dạy con một thế giới quan và phương pháp phân biệt để lựa chọn, hơn là đắn đo thua thiệt nhất thời, nhất là khi đứng trước sự lựa chọn “bây giờ hay là không bao giờ”.
Trong mỗi chúng ta, ai cũng biết rằng sự lựa chọn đúng sẽ đem lại thành công. Còn sai có thể thất bại hoặc trượt dài trên đường đời, trong khi đôi lúc mình muốn con đường đó trơn tru thì nó lại gồ ghề, còn lúc mình muốn có sức bám thì nó lại trơn trượt.
Tuy nhiên, như các cụ nói , không để “cha ăn mặn con khát nước”. Mình cứ làm tấm gương cho chúng. Chứ nếu “ông nói vậy nhưng ông có làm như vậy đâu” thì con cái đâu có tin tưởng và tiến bộ được.
Thúy Hà
(thực hiện)
- Đại biểu Quốc hội đầu tiên lập... blog (29/05/2007)
- Làm sao định nghĩa được... Tổng Giám đốc trẻ nhất Việt Nam? (22/05/2007)
- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Trân: Tôi còn nợ dân rất nhiều (23/04/2007)
- Tập cho mình làm chủ đất nước (16/02/2007)
- Làm lãnh đạo là phải bạo! (14/08/2006)
- Việt Nam - Venezuela: "Sự hợp tác là không giới hạn" (28/07/2006)
- Từ chuyện nông dân đến chuyện quan chức
- Nhà báo Xuân Ba: Kính chả bõ phiền... nhưng thấy thích vẫn viết
- Cuộc sống vẫn buộc mình phải suy nghĩ...
- Tài năng lãnh đạo trẻ và hành trang đến Indonesia
- Melinda Gates - quyền lực mà thầm lặng
- Nhà báo Đình Khải: Quan sát kỹ để không bỏ lỡ những chi tiết giá trị
- Tản mạn về Obama
- Gặp "nhà lãnh đạo trẻ triển vọng của Việt Nam"
- Nhà báo Đinh Xuân Tuân: Càng hiểu lãnh đạo chụp ảnh càng đẹp
- Nhà báo Kim Hải: Quý nhất là được học hỏi từ các nhà lãnh đạo




