(Lanhdao.net) - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Nguyễn Ngọc Trân vừa trở về sau chuyến đi tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang, chuyến đi cuối cùng của ông với tư cách đại biểu Quốc hội. Qua ba khoá trên cương vị này, ông được biết đến như một đại biểu hiểu biết sâu trên nhiều lĩnh vực, khảng khái, dám nói, dám tranh luận. Nhưng sau 15 năm cống hiến, ông vẫn trăn trở về những gì mình còn chưa làm được, những gì Quốc hội cần tiếp tục tự đổi mới.
|
ĐBQH Nguyễn Ngọc Trân |
Nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội là nặng nề và không dễ
- Theo ông, đại biểu Quốc hội là người như thế nào?
Nói một cách súc tích thì nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội là phải góp phần để Quốc hội thực hiện tốt ba chức năng: lập hiến lập pháp, giám sát tối cao, và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, và làm tốt vai trò người đại biểu của cử tri tại Quốc hội.
Bên cạnh đó, theo tôi, qua các buổi tiếp xúc với cử tri, người đại biểu Quốc hội còn có nhiệm vụ truyền đạt kết quả làm việc của Quốc hội tới người dân, tham gia phổ biến pháp luật, giải thích ý nghĩa những quyết định quan trọng của đất nước để nâng cao sự gắn kết giữa cử tri và nhà nước.
Nói thì ngắn gọn như vậy nhưng thực sự, để làm đầy đủ các chức năng nhiệm vụ, công việc của người đại biểu Quốc hội rất nặng nề và không dễ. Đất nước ta đang hội nhập kinh tế với thế giới, cuộc sống diễn ra đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Trong khi đó, người đại biểu Quốc hội, dù có tài mấy cũng mới chỉ có thể nắm bắt một phần, hiểu biết cũng mới chỉ tới một mức độ nào đó. Vì thế, để bấm nút có trách nhiệm, người đại biểu Quốc hội phải nỗ lực tự trang bị kiến thức, nắm bắt những ý kiến bức xúc và nguyện vọng chính đáng của cử tri.
- Khi đi tiếp xúc cử tri, ông có bao giờ gặp tình trạng chỉ tiếp xúc với các "đại cử tri" mà không được tiếp xúc với những cử tri bình thường không?
Ở An Giang, trong đơn vị bầu cử của tôi, trong nhiệm kỳ vừa rồi không có xã nào là tôi chưa đến tiếp xúc cử tri, xã ít nhất cũng là hai lần. Trước khi đến tôi luôn báo trước và đề nghị lãnh đạo xã thông báo tới người dân. Yêu cầu này đã được đáp ứng rất nhiệt tình. Lúc đầu lãnh đạo xã cũng ngại vì sợ người dân sẽ vạch ra các khuyết điểm của xã, nhưng sau đó, các đồng chí đó nhận ra rằng việc tiếp xúc như thế này chỉ có ích cho công việc của xã và cho lãnh đạo xã.
Mỗi buổi tiếp xúc cử tri ở mỗi xã đều có gần cả trăm người tham dự, với sự có mặt của đại diện Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, huyện, xã cũng như các trưởng ấp. Những vấn đề dân thắc mắc mà thuộc về công việc của xã thì tôi nhường đại biểu Hội đồng nhân dân giải thích. Còn những vấn đề thuộc phạm vi Quốc hội thì tôi giải đáp. Sau đó, tôi chuyển các ý kiến đến lãnh đạo địa phương, phản ánh những nội dung quan trọng tại diễn đàn Quốc hội và tiếp tục theo dõi.
- Ngoài những lần đi tiếp xúc cử tri, ông có những cách nào để luôn bám sát tâm tư nguyện vọng của cử tri?
Đại biểu Quốc hội không chỉ có con đường tiếp xúc, mà còn có con đường qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu thực sự quan tâm đến cử tri thì đại biểu Quốc hội sẽ có nhiều cách để hiểu được nguyện vọng của dân. Vấn đề là khi nắm bắt rồi, người đại biểu có chắt lọc ra để phát biểu những vấn đề đó trước Quốc hội hay không.
Người dân cũng rất tinh tế, đại biểu nào phát biểu ở Quốc hội ra sao, có trách nhiệm trong phát biểu thế nào, họ sẽ tìm mọi cách để liên lạc, hoặc thông qua đoàn đại biểu tỉnh, hoặc gửi thẳng về hội trường Ba Đình. Nhiều thư chỉ đề gửi Văn phòng Quốc hội rồi cũng đến.
Tôi đã nhận được thư của cử tri từ nhiều tỉnh thành trong cả nước chứ không riêng cử tri An Giang. Khi nhận được trả lời, người dân cảm thấy được quan tâm và do đó thư nhận được càng nhiều thêm. Tiếc là tôi không thể trả lời tất cả. Tôi ưu tiên xem xét những bức thư chỉ gửi riêng cho tôi và những bức thư dường như chưa gửi cho nhiều nơi.
Cử tri mong muốn Quốc hội tiếp tục tự đổi mới
- Qua các lần tiếp xúc cử tri, ông thấy người dân đánh giá như thế nào về chất lượng làm việc của Quốc hội?
Tôi mới vừa đi tiếp xúc cử tri An Giang để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, đồng thời cũng là lần tiếp xúc cuối cùng để cảm ơn và chia tay. Cử tri đánh giá Quốc hội sau mỗi khoá đều có tiến bộ, đặc biệt Quốc hội khoá XI đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Cử tri đã nhắn nhủ tôi là mong Quốc hội khoá XII sẽ tiếp tục đà đổi mới này, đừng để khựng lại hoặc đổi mới chậm đi.
Nhưng người dân còn chờ đợi Quốc hội thúc đẩy vấn đề như chống tham nhũng, chống tiêu cực, lãng phí, quy hoạch treo... Những vấn đề đó mỗi lần nghe đều tưởng là đã nghe rồi, nhưng mỗi lần nghe lại thấy được vấn đề ở một góc độ khác, sâu sát thêm.
- Ông đã từng nói Quốc hội phải là nơi tranh luận, phản biện để tìm ra đúng sai, nhưng dường như vẫn còn ít đại biểu dám nói thẳng, nói mạnh?
Từ gốc ngữ nghĩa, Quốc hội là Hội nghị quốc dân, nghĩa là nơi những người đại biểu cho cử tri cả nước tranh luận, thảo luận, để mỗi quyết định đưa ra đều đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, và mỗi đại biểu bấm nút quyết định với đầy đủ hiểu biết và trách nhiệm.
Vì vậy, một mặt, phải giữ cho Quốc hội đúng với vị trí, vai trò của nó. Nếu Quốc hội bị “công chức hóa”, “hành chính hóa”, trở thành một nơi "trên nói dưới phải nghe” thì thật đáng buồn. Mặt khác, còn vấn đề là người đại biểu có thấy được trách nhiệm của mình, có dám phát biểu hay không. Đừng để xảy ra tình trạng mà người dân hay nói, nửa vui nửa thật, là những người sắp về hưu không sợ gì nữa thì mới hay phát biểu.
Hiện nay, trong Quốc hội đúng là có những đại biểu do thiếu thông tin, thiếu tự tin nên không dám phát biểu, nhưng có nhiều đại biểu rất am hiểu mà vẫn không dám phát biểu, vì ở thế "cài răng lược”, hễ nói thì sợ “vướng”, sợ sẽ gây khó khăn cho địa phương hoặc cá nhân bị “trù”.
Có một thực tế là đại biểu Quốc hội cơ cấu ở địa phương, nếu phát biểu điều gì "mạnh" quá thì lại được lãnh đạo địa phương “nhắc nhở” vì có thể địa phương sẽ bị “kẹt” với các bộ. Ở một số đoàn, đại biểu Quốc hội muốn phát biểu phải được sự đồng ý của trưởng đoàn về nội dung. Trong các đại biểu Quốc hội cơ cấu theo ngành cũng có tình trạng như vậy, không dám nói những vấn đề liên quan đến ngành mình vì ngại đụng chạm. Đó là những ràng buộc cụ thể, tồn tại khách quan hiện nay. Đó là một mặt hạn chế của cách thức cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XI.
Cử tri mong rằng Quốc hội khoá XII sẽ vượt qua những loại hạn chế này. Đây là một đổi mới quan trọng và cụ thể của Quốc hội mà cử tri mong đợi.
- Ông có theo dõi những vấn đề mình đề đạt trước Quốc hội đã được các cơ quan chức năng giải quyết đến đâu rồi không?
Những vấn đề tôi đề đạt không có gì là cao xa, bởi lẽ đó là những vấn đề nóng bỏng, bức xúc của xã hội, như thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản, chất lượng của quy hoạch, quy hoạch treo, đầu tư theo phong trào, sử dụng nguồn vốn ODA, ... dẫn tới thất thoát, sử dụng kém hiệu quả ngân sách nhà nước, làm giảm sút chất lượng của phát triển. Ai cũng thấy, chỉ có điều có mạnh dạn đưa những vấn đề đó ra trước Quốc hội để mổ xẻ, phân tích hay không.
- Vậy khi các bộ ban ngành liên quan chậm giải quyết hoặc giải quyết chưa đến nơi đến chốn, Quốc hội sẽ làm gì?
Kỳ họp 11 vừa rồi có tổng kết rằng công tác giám sát của Quốc hội đã có tiến bộ, nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Thứ nhất là do công tác giám sát chưa đủ sâu sát. Mỗi đợt giám sát kéo dài 1, 2 tháng, nhưng vì các thành viên quá bận, đoàn giám sát đến mỗi địa phương lại chỉ có một, nhiều lắm là hai ngày đi phơn phớt trên mặt, chủ yếu nghe tỉnh hoặc ngành báo cáo, chưa có điều kiện khảo sát, kiểm tra kỹ. Thứ hai là do giám sát chưa sâu nên kết luận đưa ra cũng chưa đủ cụ thể, rạch ròi địa chỉ. Thứ ba là hậu quả pháp lý của những kết luận giám sát chưa được quy định rõ ràng trong luật. Các bộ ban ngành có thực hiện hay không cũng chưa có quy định chế tài.
Có một chế tài cụ thể là bỏ phiếu tín nhiệm. Với quy định này, Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm những người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn mà chưa làm tròn chức năng hoặc có sai phạm về phẩm chất, đạo đức. Điều này trong luật có rồi nhưng Quốc hội chưa thực hiện được. Việc này không có gì là quá tầm tay, nhưng có lẽ điều kiện khách quan chưa chín muồi.
Có nhiều người cho rằng Quốc hội họp dài quá, tới hơn một tháng. Trong Quốc hội có những người có trách nhiệm ở địa phương, ở bộ ngành nên khi họp Quốc hội họ nóng lòng với công việc “ở nhà”. Nhưng để có thể bàn bạc tới nơi tới chốn thì nhất định phải dành nhiều ngày giờ hơn. Không thể rút ngắn thời gian họp Quốc hội với một số đại biểu Quốc hội chuyên trách mà không làm thay đổi tính chất của Quốc hội. Đây là một mặt hạn chế khác của cách thực hiện cơ cấu. |
Một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra
- Nếu tự đánh giá về thời gian làm đại biểu Quốc hội của mình, ông thấy mình đã làm được gì và chưa làm được gì?
Là một nhà khoa học, tôi có những thuận lợi nhất định. Nhưng khó khăn của tôi để làm tròn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, cũng giống như đối với mọi đại biểu Quốc hội, đó là cần phải có một kiến thức rộng hơn và sâu hơn. Trong 15 năm qua, tôi đã luôn nỗ lực để bù đắp phần kiến thức còn thiếu hụt. Đó là điều mà tôi có thể nói chắc chắn.
Còn tôi đã làm được gì thì rất khó nói, vì quyết định của Quốc hội là quyết định tập thể. Có chăng điều mà tôi đã làm được ít nhiều là nêu ra một số vấn đề bức xúc qua chất vấn và giám sát, phản ánh được phần nào tâm tư nguyện vọng của cử tri trước Quốc hội.
Còn những gì chưa làm được thì rất nhiều. Từ những luật đã làm ra rồi nhưng chưa được áp dụng có hiệu quả trong lĩnh vực đất đai, trong phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, lãng phí, đầu tư dàn trãi ... Đấy là chưa kể những luật mà xã hội đang cần còn chưa làm được.
- Vậy ông có hài lòng với quãng thời gian làm đại biểu Quốc hội của mình không?
Chữ "hài lòng" biết sao mà nói, phải để cử tri đánh giá mới khách quan. Tôi chỉ có thể nói tôi đã luôn cố gắng để làm tốt phần việc của mình. Nhưng nhìn lại 15 năm làm đại biểu Quốc hội, tôi tự thấy mình còn nợ dân rất nhiều, chưa góp được phần thúc đẩy để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhanh hơn, để Quốc hội tự đổi mới theo kịp yêu cầu đổi mới chung của đất nước.
Người dân đánh giá đại biểu Quốc hội thông qua cái tâm và cái tầm. Cái tầm chính là năng lực nắm bắt những vấn đề bức xúc của xã hội, của đất nước trong thời buổi hội nhập, nói có lập luận, có cơ sở; năng lực hoàn thành các nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội. Còn cái tâm thể hiện ở chỗ nói hay không nói đều không vì quyền lợi và địa vị của bản thân mà vì dân, vì Đảng. |
- Sau đây ông không tiếp tục làm đại biểu Quốc hội nữa, vậy ông có những kế hoạch gì cho công việc tương lai của mình?
Với tôi, đóng cánh cửa đại biểu Quốc hội, tôi sẽ trở về với khoa học và kỹ thuật để góp phần nhỏ bé của mình với đất nước. Tuy nhiên sau 15 năm làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Quốc hội và góp ý xây dựng với tư cách là một công dân bình thường. Đó cũng là cách cảm ơn thiết thực sự tín nhiệm của cử tri đối với tôi trong 15 năm qua.
"Thương hiệu" đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Trân trong bộ tứ "Nhất Ngoạn, nhì Trân, tam Lân, tứ Quốc"? Thương hiệu trên thương trường là kết tinh của uy tín và chất lượng của sản phẩm hay của doanh nghiệp. Có lẽ không nên dùng từ này ở đây mà hãy sớm đưa từ này vào các văn bản pháp quy liên quan đến thương mại như Luật thương mại, Luật cạnh tranh..., điều mà tới nay Quốc hội của chúng ta chưa làm được, trong khi ngoài xã hội, từ thương hiệu được dùng rất phổ biến, đôi khi bị lạm dụng. Trích bài phỏng vấn ĐBQH Nguyễn Ngọc Trân, báo Người đại biểu nhân dân, số Tết Đinh Hợi tháng 1/2007. |
Thuỷ Chung
thực hiện
- Tập cho mình làm chủ đất nước (16/02/2007)
- Làm lãnh đạo là phải bạo! (14/08/2006)
- Việt Nam - Venezuela: "Sự hợp tác là không giới hạn" (28/07/2006)
- Từ chuyện nông dân đến chuyện quan chức
- Nhà báo Xuân Ba: Kính chả bõ phiền... nhưng thấy thích vẫn viết
- Cuộc sống vẫn buộc mình phải suy nghĩ...
- Tài năng lãnh đạo trẻ và hành trang đến Indonesia
- Melinda Gates - quyền lực mà thầm lặng
- Nhà báo Đình Khải: Quan sát kỹ để không bỏ lỡ những chi tiết giá trị
- Tản mạn về Obama
- Gặp "nhà lãnh đạo trẻ triển vọng của Việt Nam"
- Nhà báo Đinh Xuân Tuân: Càng hiểu lãnh đạo chụp ảnh càng đẹp
- Nhà báo Kim Hải: Quý nhất là được học hỏi từ các nhà lãnh đạo




