NHÂN VẬT TRONG TUẦN Cập nhật lúc 05:07, Thứ bảy, 10/01/2009 (GMT+7)
Làm lãnh đạo là phải bạo!
15:06, 14/8/2006 (GMT+7)
(Lanhdao.net) - Ông Võ Văn Dự - Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế - từng được nhiều tờ báo như Lao động, Tuổi Trẻ... ca ngợi vì sự "đột biến" trong quản lý. Chân ướt chân ráo về làm sếp, ông đã vận động hàng chục cán bộ... nghỉ hưu trước tuổi để "nhường chỗ" cho anh em trẻ, đồng thời bổ nhiệm tới 8 cử nhân trẻ măng làm Phó Chủ tịch xã phụ trách kinh tế. Bận việc ở miền núi, nhưng ông vẫn lướt web hàng ngày.

Ông Võ Văn Dự - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện A Lưới

“Phải xem thực lực trong tay mình có gì”

Từng là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), sau đó chuyển qua làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & phát triển Nông thôn tỉnh, năm 2004, ông Võ Văn Dự được bổ nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện A Lưới.

Vốn "nổi tiếng là người đổi mới, ham cả vi tính và Internet", khi lên huyện vùng núi này, vị tân Chủ tịch đã bổ nhiệm 8 cử nhân vừa tốt nghiệp đại học Nông lâm làm Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế 8 xã, đồng thời vận động được... 48 cán bộ về hưu trước tuổi. Đây là việc làm có vẻ như "không thường ngày" ở bất kỳ một huyện nào trên đất nước này (báo Lao Động).

* Điều gì đưa ông đến quyết định này?

A Lưới là huyện vùng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích tự nhiên 122.900 ha, dân số 38.258 người có các dân tộc chính như Cơ Tu, Tà Ôi, Kinh…bao gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Bối cảnh lúc đó là công việc chuẩn bị bầu cử HĐND huyện, xã, cơ cấu nhân sự gần như đã sắp xếp xong. Các xã biên giới và thị trấn được bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch xã. Cơ duyên là ở chỗ này. Anh là người mới đến sẽ không thể rành rẽ bằng người ở đó từ lâu rồi. Anh mới, anh biết gì mà đòi hỏi một sự thay đổi. Điều đó là hoàn toàn phi thực tế.

Trong bối cảnh đó tôi có tìm hiểu đội ngũ cán bộ đã từng học đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp xem còn bao nhiêu người qua đào tạo mà chưa có việc làm. Đặc biệt, mình quan tâm nhất là lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp.

* Ông từng làm ở Hạt Kiểm lâm và Sở Nông nghiệp tỉnh, và tất cả những người ông bổ nhiệm đều tốt nghiệp Đại học Nông lâm. Liệu đây có phải là một sự tình cờ?

Trước tiên phải xem thực lực trong tay mình có gì. Anh hy vọng đưa một ai đó, số người nào đó từ địa phương khác đến thay thế người tại chỗ là điều không tưởng. Anh chỉ thực hiện được khi những người tại chỗ được xem xét, cân nhắc, bố trí.

Với những người như thế, trước hết tôi ưu tiên đại học. Người ta giới thiệu có mười mấy người là sinh viên đại học, trong đó đa số là Đại học Huế, 1 người học đại học Hà Nội. Khi gặp mới biết họ tốt nghiệp kĩ sư nông lâm Huế, khoảng 1 năm chưa có việc làm. Mình gặp, tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến mảng nông, lâm nghiệp, mời họ tới để xem họ nói gì. Cuối cùng tôi tổ chức 1 cuộc gặp mặt để soát xét hết. Mình trực tiếp phỏng vấn họ luôn.

* Nhưng cũng có những người được bà con tín nhiệm song lại chưa có trình độ đại học. Ông có nghĩ mình đã bỏ sót những trường hợp này?

Thực tế, về phương diện lý thuyết thì cái gì mà người dân chọn lựa là một sự đúng đắn tương đối. Trường hợp người không được đào tạo hơn người được đào tạo là trường hợp rất hiếm. Không thể vì một cái đặc thù mà bỏ qua cái phổ biến. Nếu vì cái đặc thù mà bỏ qua cái phổ biến là vô nguyên tắc.

* Ở nhiều địa phương, việc đề xuất, bổ nhiệm cán bộ thường dựa trên cơ sở quan hệ cộng đồng, quen biết. Nhiều lãnh đạo khi ở một cương vị mới thường rất thận trọng. Ông thì sao?

Tính làng xã và cộng đồng huyết thống có lẽ là điều muôn thuở. Không chỉ người vùng cao mà cả người đồng bằng cũng thế. Khi triển khai cái đó mình phải tính hai con đường.

Con đường thứ nhất là bản thân người ấy có mối quan hệ trong cộng đồng đó. Con đường thứ hai là nhiều người đại diện cho nhiều cộng đồng huyết thống khác nhau cùng tham gia quản lý chính quyền ở địa phương đó.

Ví dụ, cộng đồng A có ông A là bí thư xã, cộng đồng B có ông B làm chủ tịch xã. Khi anh đưa người vào, anh vô hình chung biến mình thành trọng tài, thế nên anh phải rà soát thế nào để cộng đồng này dung hoà và thừa nhận sự hiện diện của người được giới thiệu đó.

Khi tôi làm thì vướng một cái là rất khó để đưa người từ xã này sang xã khác. Nhưng tôi rắp bằng con đường thứ hai. Nếu anh nắm được con đường này để sắp xếp trật tự thì sẽ phát huy hiệu quả ngay.

* Ông đã vận động 48 cán bộ nghỉ việc trước tuổi như thế nào?

Có những việc không thể đi bằng con đường trực tiếp được mà phải bằng đường gián tiếp. Điều quan trọng là con người ta bao giờ cũng phải gắn với những lợi ích cụ thể. Khi họ thấy được điều đó là lợi ích, thì họ sẽ tự nguyện... Không có trường hợp nào là áp đặt cả.

“Không tập trung vào sản xuất là cực kỳ sai lầm…”

Trong vai trò là Chủ tịch huyện, ông Dự còn làm một việc mà "xưa nay chưa ai làm" (báo Lao động). Đó là cấp sổ đỏ về đất ở cho tất cả các hộ dân. Hiện nay, ông đang dự định tổ chức hai lớp học đào tạo tại chức cho con em đồng bào dân tộc.

0

"Khi mà người nông dân không làm chủ mảnh đất của mình thì hậu quả lâu dài sẽ vô cùng tai hại".

* Tại sao việc đầu tiên ông làm là cấp sổ đỏ mà không phải là phát triển y tế, văn hoá, giáo dục…?

Miền núi có rất nhiều việc phải làm, tôi tập trung vào vấn đề sản xuất, vì không tập trung vào sản xuất là cực kỳ sai lầm. Người dân lúc đó chưa ai có sổ đỏ cả. Đồng bào miền núi chỉ nghĩ đơn giản, trước sau đây cũng là đất của mình, không ai phổ biến chính sách luật pháp về đất đai nhà nước là như thế nào cả. Và nếu như không làm thì nó sẽ vấp y như tình trạng Tây Nguyên, lâu dài nó sẽ vấp y như thế.

Khi mà người nông dân không làm chủ mảnh đất của mình cả về mặt thực tế và mặt pháp lý thì hậu quả lâu dài sẽ vô cùng tai hại. Điều đó mọi người thấy rõ cả rồi.

* Còn kế hoạch tổ chức hai lớp học tại chức cho con em đồng bào dân tộc đã được thực hiện đến đâu rồi, thưa ông?

Cái này là sự chuẩn bị trước mắt cho đội ngũ cán bộ tới năm 2010. Bên cạnh đại học đương nhiên có các lớp trung cấp nữ. Dần dần chúng tôi sẽ đào tạo theo 4 cấp. Từ nay đến 2015 còn lâu dài, phải tính đến một bài toán cực kì căn cơ mà theo tôi, nếu làm được thì không chỉ A Lưới mà toàn khu vực miền núi Việt Nam phải có 1 chương trình trọng điểm quốc gia về giáo dục mầm non cho miền núi.

* Và hai lớp học này sẽ đào tạo cán bộ nông lâm?

Như tôi đã nói, sẽ có các lớp trung cấp. Mình sẽ gửi đi học đào tạo tiếp. Ở nông thôn miền núi từ nay đến năm 2020, nông nghiệp và đất đai vẫn là vấn đề số 1.

* Sau khi đào tạo xong những người này, ông định bố trí công việc cho họ thế nào?

Từ nay đến đó chúng ta còn 5 năm nữa. Môi trường đất đai miền núi rộng lớn, lực lượng này sẽ là chủ nhân của các trang trại sản xuất. Họ tự tổ chức lấy công việc cuộc sống sản xuất của họ bằng kiến thức của chính họ. Tại sao mình chỉ nghĩ một con đường duy nhất là công chức hành chính cấp xã thôi?.

Những hệ lụy?

"Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế nhận được đơn tố cáo của một bộ phận cán bộ và người dân huyện A Lưới liên quan đến các vấn đề: Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Võ Văn Dự có dấu hiệu bao che, trù dập cán bộ; tạo điều kiện thuận lợi cho em trai mình làm các công trình, buôn gỗ; tổ chức khai thác gỗ để bán chia nhau; ép các Chủ tịch xã để giành lấy 650ha rừng trồng của dự án JBIC về cho cá nhân mình..." (báo Lao động)

"Khi có chuyện không hay xảy ra thì người đứng đầu phải dũng cảm chịu trách nhiệm, không được đổ cho tập thể..."

* Sự việc này là thế nào, thưa ông?

Em trai tôi làm việc ở nhiều huyện, trong đó có huyện A Lưới. Lúc đó gỗ rừng trồng, ví dụ như của lâm trường bán cho doanh nghiệp, thì người em trai tôi làm việc cho doanh nghiệp đó để chế biến, cưa xẻ các gỗ rừng trồng ấy. Thực ra cho đến giờ thì tôi nói thật rằng bản thân người em tôi không có đất có đai gì và cũng không có việc thông qua người khác để đứng tên.

Người ta có cái ấu trĩ ở chỗ, hàng trăm héc ta đất như vậy mà anh bỏ tiền bỏ của ra để đứng tên người khác, anh bỏ cả tiền tỉ ra đầu tư kia mà sao lại để đứng tên người khác được.

Quả thực có chuyện tôi xin một dự án 650 héc ta về đầu tư cho dân trồng. Ý tại ngôn ngoại là có hai người nói là ông Dự xin được dự án 650 héc ta, nhưng thực ra là Ủy ban huyện xin dự án về cho huyện, nhưng khi người bên cạnh nghe lỏm “nghe nói là ông Dự xin được 650 hecta”. Từ đó, họ nghĩ rằng mình không có đủ điều kiện để tiếp cận tài liệu về vấn đề này. Cách duy nhất để đọc được sự thực của tài liệu đó là cứ làm một cái đơn. Mình không trực tiếp đọc được, người nhận đơn có thẩm quyền họ sẽ đọc.

* Như vậy, cuối cùng 650 héc ta đó thuộc về huyện và huyện giao lại cho dân? Hiện nó đang nằm ở đâu?

Vâng. Các xã Nhâm, Hồng Quảng, Hồng Bắc, A Ngo, Sơn Thuỷ.

* Trước và sau khi có bản kết luận của Ban thanh tra, thái độ của nhân viên đối với ông như thế nào?

Trong nội bộ lãnh đạo đó, hầu hết cán bộ chủ chốt biết rõ là điều đó không đúng sự thật. Uỷ ban kiểm tra thành lập đoàn kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Có đơn họ phải làm chứ không có trách gì cả. Tuy nhiên, khi có chuyện không hay xảy ra thì người đứng đầu phải dũng cảm chịu trách nhiệm, không được đổ cho tập thể...

* Xin cảm ơn ông!

Kim Dung-Nguyệt Ánh
(thực hiện)