PHÍA SAU CHÍNH KHÁCH VIỆT NAM Cập nhật lúc 09:33, Thứ ba, 06/01/2009 (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 22 năm ngày mất của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (10/7/1986-10/7/2008)
Nhớ "tình thương và lẽ phải" của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
13:13, 9/7/2008 (GMT+7)

 Với cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, "tình thương là đạo lý của cuộc sống, là đạo lý làm người". Theo ông, "cái gốc của đạo đức, của lý luận là lòng nhân ái". Ông thường xuyên nhắc nhở các con mình những điều này, và trong cuộc sống ông cũng luôn tuân theo những điều tâm huyết ấy.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

"Ở đâu có người nghèo, ở đó có mẹ của ba"

Anh Lê Kiên Trung - con trai út của cố Tổng bí thư tâm sự: "Thoạt đầu, khi còn nhỏ chúng tôi cũng không hiểu thấu điều mà ông muốn truyền dạy. Sau này lớn dần, được học nhiều, rồi vấp nhiều trong cuộc sống tôi mới hiểu phần nào. Người ta thường nói là “có lý có tình”, nghĩa là trong cách hành xử phải lấy cái nguyên tắc, cái chuẩn mực ra xem xét trước, sau đó mới tính đến cái tình, cái nhân văn. Tuy nhiên, qua những lần nghe ba tôi kể về đời của ông, thì tôi thấy rằng để đi đến cái lớn lao, vĩ đại thì sự bắt đầu lại là tình cảm".

Có một câu chuyện mà cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - ba của anh Trung, từng kể cho các con, và bây giờ đến lượt anh hay kể lại cho các con mình. Đó là chuyện, một hôm ông ngồi trong lòng bà nội, thấy mẹ của mình nhìn sang nhà hàng xóm và nói với ông rằng: “Ước gì nhà mình có nồi khoai lang như nhà bên cạnh”.

Anh Trung nhớ lại: "Ba tôi kể, ngay lúc đó, trong lòng ba tôi bùng cháy những cảm xúc khác nhau. Ông thấy thương mẹ mình quá đỗi, bởi vì mẹ nghèo đến độ ước mơ quá nhỏ, quá cực khổ như vậy. Mẹ đã chẳng dám ước hơn thế, dù là những cái thường tình nhất của cuộc sống. Từ cảm xúc đó, ông bùng cháy một tình cảm, một quyết tâm là phải ra đi làm cách mạng để làm cho mẹ mình và những bà mẹ khác cùng cảnh ngộ được thoát khỏi cuộc sống cơ cực, bần hàn.

Câu chuyện bà nội chúng tôi ước có nồi khoai được ba nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thậm chí trong mỗi bữa ăn của ba cũng luôn có một củ khoai. Ba tôi bảo, ăn củ khoai ấy để nhớ đến mẹ của ba. Mà nhớ đến mẹ của ba tức là nhớ đến người nghèo, nhớ đến nguồn gốc và động lực của mình.

Trong nhiều bài nói chuyện với cán bộ, ba tôi vẫn thường nhắc là phải có tình cảm cách mạng thì mới có hành động cách mạng. Ông dạy con cái rằng phải biết thương người, nhất là người có hoàn cảnh nghèo khổ và nói thêm rằng ở đâu có người nghèo thì ở đó có mẹ của ba".

Đối với chị Lê Tuyết Hồng - con gái thứ ba của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì ngoài tình cảm ba - con, chị còn nhận được từ ba sự quan tâm như của người đồng chí, người bạn. Chị nhớ lại: "Gần như chẳng có chuyện gì mà tôi muốn giấu ba. Tôi tâm sự với ba cả chuyện tình cảm riêng tư của mình. Ba tôi cũng không bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình về chuyện này. Cách lắng nghe và góp ý của ông cũng rất tế nhị. Ông không bảo tôi yêu người này, người nọ, nhưng ông kể cho tôi nghe câu chuyện của một đôi nam nữ yêu nhau. Bình thường, chàng trai này thương yêu cô gái hết mức, nhưng khi nhà nước gọi anh đi bộ đội thì anh đã trốn, khiến cô gái cảm thấy anh này hèn quá. Ba tôi chỉ kể câu chuyện như thế. Quan niệm của ba tôi là tôi nên chọn người yêu dũng cảm, không chỉ yêu tôi mà còn phải yêu tổ quốc".

Tổng Bí thư Lê Duẩn và con gái Lê Tuyết Hồng. Ảnh tư liệu

Chị Hồng tiếp tục: "Có thời điểm, chế độ mà nhà nước cho ba tôi là một ngày hai cốc sữa. Ở nhà có một chú giúp việc tên là Cúc, có vợ mới sinh, nên mỗi lần người phục vụ mang cốc sữa lên cho ba tôi uống, ông lại bảo bớt lại nửa cốc cho cháu bé. Nhiều lần như vậy, người phục vụ lo không đảm bảo sức khỏe cho ba tôi, nên sau đó, tổ chức quyết định chuyển vợ chú Cúc đi nơi khác. Khi biết chuyện, ba tôi bảo: "Hồi trước, Bác Hồ cũng hay bớt sữa phần cho tôi đấy".

Tình cảm của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn với những người giúp việc cũng được ông Nguyễn Văn Hoành (Tư Hoành) - người đã gần gũi và giúp việc "anh Ba" ở miền Nam nhiều năm trong kháng chiến chống Pháp và ở miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, kể lại trong cuốn sách "Những tấm gương sáng của đời tôi": Ông Hoành kể: "Anh Ba sống với anh chị em giúp việc đầy tình nghĩa, không phân biệt đó là thư ký, cần vụ, nấu ăn, bảo vệ hay lái xe. Anh thường bảo: "Năng lực khác nhau nên công tác và trách nhiệm khác nhau, nhưng chúng ta đều là đồng chí. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó, thì ai cũng như ai, đều vẻ vang cả". Thậm chí, "anh không chơi cờ, không đi câu cá. Anh cũng không đi săn bắn, vì theo anh, giết một con vật vì thú vui của mình thì không nên".

Ăn cắp là xấu nhất

"Tôi chưa từng thấy ba tôi chê ai bao giờ cả, nhưng có một lần, nghe trẻ con nói với nhau: "Đứa kia xấu lắm", ba tôi liền hỏi: "Tại sao lại xấu, ăn cắp à?". Với ông, ăn cắp là xấu nhất. Ba tôi thường bảo, ba thích nhất là lương thiện. Ba hay nhấn mạnh, trong cuộc sống, lương thiện là quan trọng nhất. Ba tôi bảo nếu không đi làm cách mạng thì ba sẽ làm bác sĩ hoặc nhà giáo. Ba tôi cũng rất muốn các con mình làm hai nghề đó. Ba tôi cũng hay nói với các con rằng, con người sinh ra phải lao động. Ba không đồng ý với tư tưởng thích làm những công việc nhàn nhã. Ông bảo, trong xã hội mỗi người mỗi nghề, phải lành nghề và bất kỳ làm gì cũng phải cố gắng hết mình.

Chị gái tôi khi đi học, có năm bị ốm và nghỉ học nhiều, nên bị đúp. Ba tôi bắt chị học lại, để thi lại chứ ông không xin xỏ. Ông muốn các con phải tự cố gắng.

Ba tôi cũng là người hết sức nhạy cảm. Một lần, ba tôi và tôi đi từ Thanh Hóa ra, khi lên phà, nhân viên bảo vệ cứ ngăn không cho dân cùng đi với lãnh đạo. Ba tôi bảo: phà là để chở mọi người thì phải để cho họ cùng đi chứ. Khi lên phà, nhìn thấy một cô gái mặc cái áo vá một miếng rất to ở cánh tay, mặt ba tôi trông rất buồn. Tôi hỏi vì sao ba buồn thế, ba tôi bảo: Phụ nữ ai cũng làm đẹp, ai cũng thích ăn mặc đẹp, người ta nghèo đến mức không có cái áo lành lặn để mặc, mà phải mặc áo vá.

Trong một chuyến ba tôi đi nước ngoài, có các trẻ em ra đón ba tôi. Ông cứ nhìn mãi một đứa bé tay ôm con búp bê, tay cầm bông hoa. Ông bảo hình ảnh ấy sao mà đẹp thế. Rồi ba liên tưởng đến trẻ con Việt Nam. Ông bảo, trẻ con nước họ sướng thật, bao giờ trẻ con nước mình mới được như thế" - chị Lê Tuyết Hồng nhớ lại.

Nguyệt Ánh