“Lần cuối cùng bác Kiệt gọi điện bảo tôi đến cắt tóc là trước một ngày diễn ra Đại lễ Phật đản 2008. Sau khi hỏi chuyện gia đình, bác còn đùa bảo tôi: Chú cắt đẹp cho bác để ngày mai bác còn làm dáng với mấy... bà xơ”, ông Bùi Đức Miêng, người cắt tóc mấy chục năm nay cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vừa kể, vừa gạt dòng nước mắt.
Sét đánh ngang tai
Ngày 14/6, tôi qua tư dinh cắt tóc của ông Miêng dưới gốc cây sấu già ở 152 Quán Thánh. Vẫn con người ấy, vẫn bộ đồ nghề đơn sơ đó, nhưng người cắt tóc thì sắc mặt không còn vẻ tươi tắn, hoạt bát như mọi lần mà nặng trĩu nỗi u sầu.
Gặng hỏi mãi, rồi ông cũng nói. “Thời gian tôi cắt tóc cho bác Kiệt, bác rất hay kể những câu chuyện hài hước. Chẳng bao giờ bác nhận xét về tay nghề của thợ cạo hay về “cái đầu” mới của mình. Thậm chí, có lần bác gọi tôi lên số nhà 57 Phan Đình Phùng, khi đó trong người tôi chỉ có mỗi cái kéo và chiếc lược. Tôi có phần e ngại, bác Kiệt bảo, chú chỉ cần sửa lại gọn cho bác là được”, nói đến đây, giọng ông Miêng nghẹn lại.
Ông che dấu sự bất ổn của tâm trạng bằng điếu thuốc lào, rít một hơi thật mạnh. Tôi ngạc nhiên: "Có bao giờ bác hút thuốc đâu?". “Ừ, thì hôm nay làm một điếu!”, nói đoạn, ông ngồi ủ rũ, kể cho tôi nghe kỷ niệm lần cắt tóc cuối cùng cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
![]() |
|
Ông Miêng chụp ảnh lưu niệm cùng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. |
“Ngày 12/5 vừa qua, trước ngày diễn ra đại lễ Phật đản một ngày, bác Kiệt gọi tôi lên số 6 Tây Hồ. Như thường lệ, mỗi lần gặp tôi, bao giờ bác cũng hỏi: Chú khoẻ không? Và lần này có một điều hơi lạ, là bác hỏi tôi rất nhiều về chuyện gia đình, con cái mà hình như trước đó ít khi bác gạn hỏi, như chuyện về vợ con. Đặc biệt, bác hỏi cậu con cả của tôi công việc thế nào? Thu nhập có được không?... Lúc đó, mải cắt tóc cho bác, tôi chỉ đáp: "Cháu nó ngoan, hàng ngày chúng nó chi nhiều thứ nên tôi không hỏi lương bổng của cháu".
Nghe vậy, bác lắc đầu, rồi nói: "Mình phải hỏi chứ, hỏi không phải để xin chúng mà hỏi để biết xem thu nhập của chúng có đủ trang trải cuộc sống hay không". Khi đó, tôi cũng chỉ biết vâng.
Rồi bác Kiệt đùa bảo tôi cắt tóc sao cho thật đẹp để mai còn đi dự Đại Lễ Phật đản, làm dáng với các đại biểu. Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười. Sau khi cắt xong, bác vẫn dặn đi dặn lại tôi phải hỏi về thu nhập của cậu con trai. Khi ra về, tôi còn được bác cho một túi hoa quả rất to. Thật không ngờ, đó lại là lần cuối cùng tôi cắt tóc cho bác ấy", nói đến đây, không kìm được xúc động, ông Miêng trào nước mắt.
Sáng 11/6, vợ tôi về quê, các con thì đi làm. Hôm đó tôi dậy và dọn hàng ra sớm hơn mọi ngày. Không hiểu sao, ngay từ khi thức dậy, tôi luôn có cảm giác bồn chồn, linh tính về điều chẳng lành sẽ xảy ra. Quả vậy, khoảng 8h15, tôi nhận được điện của anh Hoan, nguyên thư ký của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Gọi điện cho tôi, giọng anh nặng trĩu, nói không thành lời: Anh… Kiệt mất rồi!
Tưởng sét đánh ngang tai, khi đó, tôi phải bám vào ghế cho khỏi ngã. Không tin vào tai mình.
Thấy tôi không trả lời, anh Hoan nhắc lại câu vừa nói, khi đó, tôi mới định thần hỏi lại anh: "Vậy anh Kiệt đi lúc mấy giờ?". "7h40" – chiếc điện thoại trên tay tôi như muốn rơi xuống.
Cố lấy bình tĩnh, tôi gọi cho vợ nói chuyện vừa xảy ra. Bà sửng sốt, ngờ vực: Hay người ta phao tin? Bà còn nhắc lại lời nhận xét của tôi khi cắt tóc mới đây cho bác, rằng dạo này bác Kiệt trông rất khỏe cơ mà. Nhưng, thật đau buồn, đó lại là sự thật.
Lần cắt tóc đầu tiên
Nói đoạn, ông bùi ngùi kể lại lần đầu tiên được gọi đến cắt tóc cho bác Kiệt, khi bác ấy còn là Thủ tướng. “Hôm ấy, đúng phiên tôi trực ca thì Văn phòng Thủ tướng gọi điện yêu cầu cử người vào cắt tóc cho Thủ tướng lúc 1h30’ chiều. Tôi nhìn đồng hồ, lúc ấy đã là 12h30. Cuống quít. Tôi chỉ kịp gọi điện báo cho tổ trưởng, rồi cắp đồ nghề tức tốc đi ngay…
Vào tới văn phòng Thủ tướng, tôi liếc nhìn đồng hồ, sớm tới 15 phút! Ngồi chờ trong phòng khách mà chân tay tôi cứ không yên vì hồi hộp, lo lắng. Ngược với những gì tôi đã hình dung, đúng 1h, Thủ tướng từ trên lầu đi xuống, vui vẻ giơ tay cho tôi bắt và hỏi tôi đã làm nghề cắt tóc lâu chưa?
Tôi trả lời ông rất thành thật là: “Cháu cắt tóc được gần 10 năm rồi nhưng chưa cắt tóc cho vị lãnh đạo cấp cao nào”. Nghe thế, bác Kiệt cười vang rồi bảo: “10 năm. Thế thì tay nghề của chú cao rồi đấy, còn sợ gì nữa. Mà đầu Thủ tướng thì cũng như đầu một bác nông dân thôi, chú cứ cắt đi...” - bác Kiệt xuề xòa nói.
Suốt buổi cắt tóc hôm ấy, Thủ tướng hỏi chuyện gia đình, hỏi nhà tôi có khoẻ không, chuyện công việc, chuyện làm ăn… ra sao? Tôi cứ thế, vừa cắt tóc vừa trả lời ông, quên mất cả là mình đang cắt tóc cho Thủ tướng Chính phủ…
Xong việc, nhìn cái đầu ưng ý, Thủ tướng vỗ vai khen: “Chú cắt khá lắm, chưa ai cắt tóc cho bác cẩn thận như thế. Lần sau lại vào cắt tiếp nhé”. Trước khi chia tay, Thủ tướng còn tặng cho tôi một quả xoài rất to. Món quà ấy tôi không dám ăn mà đem về đặt ở nơi trang trong nhất trong nhà để... ngắm!.
Tất cả những lần tôi cầm kéo cắt cho bác, cảm nhận bác không phải là người cầu kỳ. Thậm chí, có lần gọi tôi đến cắt tóc, bác Kiệt còn mời rượu tôi, hai người làm một chén rồi mới cắt tóc".
Ông Miêng ngậm ngùi nói với tôi: "Những kỷ niệm đẹp đó về bác Kiệt, tôi khắc sâu vào lòng, không bao giờ quên".
Theo Lê Thanh
VTC
- Những khoảnh khắc “đặc biệt” của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (15/06/2008)
- Võ Văn Kiệt - trái tim lớn trong lòng dân tộc (15/06/2008)
- Câu chuyện về chiếc áo Bác Hồ mặc ngày 2/9/1945 (17/05/2008)
- Ba câu chuyện '"chọn người theo việc" của Hồ Chủ tịch (17/05/2008)
- Chuyện của người phụ nữ có nụ cười chiến thắng (29/04/2008)
- Người giữ sổ tiết kiệm của Bác Hồ (18/04/2008)
- Lê Duẩn - người lãnh đạo, người cha (05/04/2008)
- Nữ đại biểu Quốc hội khóa XII duy nhất của lực lượng công an (13/02/2008)
- Từ nhà ngoại giao đến nhà khuyến học (11/02/2008)
- Gặp lại người thổi ngọn lửa đổi mới nông nghiệp (26/01/2008)




