(Lanhdao.net) - "Với tôi, được nói về ba mình luôn là niềm hạnh phúc, nói được gì thì đều sung sướng cả, thậm chí tôi có thể nói suốt cũng được", anh Lê Kiên Trung - con trai út của cố Tổng bí thư Lê Duẩn - chân thành tâm sự. May mắn hơn so với các anh chị của mình, Lê Kiên Trung được gần gũi với ba nhiều nhất. Khi kể lại những kỷ niệm về ba, không ít lần mắt anh rơm rớm, giọng anh nghẹn lại, thậm chí đôi lúc phải dừng câu chuyện vì xúc động.
![]() |
Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. |
Mọi việc đều phải biết chờ đợi
"Các chú hay đi theo nghe ba tôi nói chuyện kể rằng, khi nói, ba tôi hay bảo: “Tôi nhắc lại nhé… tôi nhắc lại nhé”. Thoạt đầu, một số người nghe ông có thể cảm thấy khó hiểu, vì họ cứ nghĩ là ông sẽ nhắc lại ý ban đầu nhưng thực ra không phải thế. Tư duy của ông luôn luôn “động”. Ông vừa nói, nhưng nhắc lại nhé, đã là sáng tạo, đã là phát triển chứ không còn dừng ở đó".
"Trở lại với đồng chí Lê Duẩn. Đây là một con người luôn luôn suy nghĩ, không lúc nào không tư duy để tìm ra những ý tưởng mới. Khi trong đầu óc nảy sinh ra ý tưởng gì mới, thì ngày đêm đồng chí ấy nung nấu ý tưởng đó, suy nghĩ liên tục... Ngay cả về những ý tưởng của chính mình mà đồng chí đã nêu ra trước đây hoặc vừa mới phát biểu hôm qua, đồng chí nói lại, cân nhắc thêm, bổ sung những điều mới, bỏ đi những điều mà đồng chí cho là không thật đúng. Nhiều lúc tôi có cảm giác đồng chí vội nói ngay sợ rồi sẽ quên đi". Lời của ông Nguyễn Khánh - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ trên báo An ninh Thế giới Cuối tháng số tháng 3/2008. |
Cố Tổng bí thư Lê Duẩn vẫn thường sử dụng câu "Tôi nhắc lại nhé..." trong những bài nói chuyện của mình. Ý ông muốn nhắc lại điều mình vừa nói, nhưng với người nghe, những điều đó không còn nguyên ý nghĩa đó nữa mà đã được phát triển, được nâng lên ở một “tầm” khác. Có thể nói, với vị "kiến trúc sư chiến lược của Đảng", ngay việc "nhắc lại" thôi cũng đã thể hiện "một tư duy sáng tạo không ngừng" - như đánh giá của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Có thể nói, nguyên tắc sáng tạo gần như gắn với cả cuộc đời của Tổng bí thư Lê Duẩn. Trong những bài nói, bài viết của ông, ông thường nhấn mạnh các luận điểm về đòi hỏi này, chẳng hạn: "Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo", "Không sáng tạo thì không có thắng lợi của cách mạng", "Xưa nay không có và sẽ không bao giờ có một công thức duy nhất về cách tiến hành cách mạng thích hợp với mọi hoàn cảnh, mọi thời gian", "Không lĩnh vực nào đòi hỏi người cách mạng phát huy trí tuệ nhiều như lĩnh vực phương pháp tiến hành cách mạng"...
Anh Trung kể, ba anh thường dạy các con: "Trong giải quyết vấn đề, cái quan trọng nhất là tìm ra phương pháp. Trên cơ sở tình hình mà sáng tạo ra phương pháp. Khi nhìn nhận sự việc, giải quyết sự việc thì không bao giờ được nhìn riêng lẻ, mà phải trong một mối quan hệ chằng chịt. Tuy nhiên, khi xem xét nó thì phải biết tách nó ra khỏi cái chằng chịt ấy.”
Ông cũng dạy chúng tôi rằng: “Mọi việc đều phải biết chờ đợi - nghĩa là không phải lúc nào những suy nghĩ của mình, chân lý mà mình tìm ra cũng được người khác hiểu và chia sẻ ngay".
Có rất nhiều điều ba mình nói nhưng mãi đến sau này, khi càng được học nhiều, va vấp nhiều trong cuộc sống, anh Trung mới hiểu được phần nào. Hồi ấy, tư duy non nớt của một cậu bé khiến anh thắc mắc lắm khi ba mình bảo: "Cái đúng của hôm nay thì mười năm nữa có thể sẽ lại là cái sai", và "mọi nguyên tắc, công thức dù đúng đến mấy cũng sẽ lỗi thời". Nhưng rồi, anh cứ vỡ ra dần và thấm dần những điều ấy theo từng năm tháng...
Anh Lê Kiên Trung - con trai út của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: NA |
Gần như cả quãng thời thơ ấu Lê Kiên Trung được quanh quẩn bên ba, nên kỷ niệm sâu đậm nhất của anh với người cha - cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - là anh thường... leo lên bụng ba để chơi. Trong khi ông cặm cụi đọc tài liệu, thì anh "bày đồ chơi trên người ông, cứ tưởng tượng đó như là núi, là đồi". Sự gần gũi ấy quen thuộc với ba anh đến mức sau này khi anh đã lớn rồi, thỉnh thoảng ba anh vẫn hỏi: “Sao lúc này không thấy thằng Trung leo lên bụng ba chơi?”. Ông vẫn nghĩ anh còn bé lắm...
"Tôi ngủ cùng ba tôi từ bé cho đến tận năm lớp bảy. Ông đi đâu là lôi tôi đi đó, trừ khi đi nước ngoài hoặc công tác quan trọng. Thậm chí có lúc sơ tán, tôi phải đi học nhưng nhiều khi ông nhớ tôi quá, ông lôi tôi về. Các chị tôi bảo phải để nó đi học, nhưng ông vẫn đưa tôi về gần ông và bảo các chú bảo vệ dạy học cho tôi".
... Nói đến đây, giọng anh Trung chợt trầm lại, như thể những câu chuyện về ba đã khiến anh chìm vào những kí ức. Hình ảnh ba anh với nét mặt rạng rỡ hạnh phúc và nụ cười rộng mở, nhân hậu sau những chuyến công tác xa hoặc những lần các con ở xa về gặp ông vẫn luôn rõ nét trong tâm trí anh. Nhớ nhất là cặp mắt ba đỏ hoe ướt nước và cái lặng im không nói mỗi lần tiễn con đi xa. Ở đó, có tình thương to lớn mà ông dành cho các con, nhưng cũng có cả sự mạnh mẽ, cứng rắn và cả những cảm xúc đang được nén lại, kìm lại để không làm bận lòng hay níu chân những đứa con.
Tế nhị và nhạy cảm
Tiếp tục dòng hồi ức của mình bằng một giọng nói chậm rãi, ấm áp, đôi lúc những câu chuyện về ba làm cho mắt anh Trung lấp lánh đầy vẻ tự hào, nhưng có lúc, đôi mắt ấy lại rơm rớm nước. "Cũng như bao người cha khác, nghĩa là trước lỗi lầm của con cái, có lúc ông cũng la, cũng rầy. Song, cũng có lúc ông không nói gì cả nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự giáo dục đó theo tín hiệu và cách riêng.
Chị tôi (bà Lê Tuyết Hồng) từng kể rằng, hồi ấy chị còn thanh niên, có hôm chị đi chơi tối về muộn, ba tôi ngồi đợi cho đến khi chị về nhà. Sau đó, ông không nói gì chỉ lẳng lặng đi ngủ. Song cử chỉ của ba đã tác động đến chị tôi. Chị Hồng nói rằng kể từ ấy trở đi chị cũng không muốn về muộn để ba tôi không phải lo lắng nữa".
Tình thương của ba sâu sắc lắm, đặc biệt với tôi thì gần như ba còn thay cả mẹ tôi, vì hồi bé tôi không sống gần mẹ. Tất cả mọi thứ đều là ba tôi lo hết. Nhưng cái chính nhất là tình cảm ngấm trong suốt thời gian sống chung và hình tượng đi sâu vào tâm khảm, cho đến tận bây giờ vẫn thế. Càng sống, càng lớn, càng hiểu và càng thấm thía..."
Bí thư thứ nhất Lê Duẩn với các dũng sĩ miền Nam (1972). Ảnh tư liệu. |
Anh Trung cũng cảm nhận được sự tinh tế, nhạy cảm của ba. Anh kể rằng, "nhiều khi đi ngoài đường, ngồi trên xe ô tô, nhìn thấy người nghèo, nước mắt ông cứ chảy". Càng lớn, anh càng hiểu vì sao ba mình lại cho rằng, người đảng viên mà không biết xúc động trước cái đau, cái khổ, cái nghèo thì không thể làm cách mạng được.
Với những người con của ông Lê Duẩn, những lúc ba mình xúc động thường là lúc ông trầm nhất, lắng nhất. Ngày nghe tin Bác Hồ mất, ông đang ăn cơm trưa mà nước mắt cứ chảy ra, nên ông vào phòng ngồi một mình và không nói gì. Rồi, trưa 30/4/1975, khi nghe tin quân ta đã vào Dinh Độc Lập, chị Lê Thị Muội con gái ông từ cơ quan phóng xe về nhà, thấy ba đang ngồi một mình trong phòng làm việc. “Lặng lẽ, Người ngước mắt cười với tôi, rồi nước mắt bỗng trào ra từ đôi mắt thân thiết” - chị đã viết những dòng như thế về cảm xúc của ba mình khi đó.
Còn với anh Trung, sẽ chẳng bao giờ anh quên được những lời ba mình đã nói trước lúc đi xa: “Ba mất rồi, ba chỉ để lại cho các con tình thương của ba mà thôi". Dù đã trưởng thành, anh vẫn "tin rằng nếu có ba ở bên chắc là tôi sẽ biết cách lí giải và hành xử đúng hơn và vững vàng hơn trước nhiều thay đổi và thách thức".
Anh không phủ nhận rằng, trong việc điều hành của mình hiện nay trên cương vị Cục trưởng cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, thì phương pháp suy nghĩ, cách hành xử đều ảnh hưởng sâu sắc từ ba anh. Anh vẫn thường kể cho các con mình về ông nội - một nhà cách mạng lỗi lạc nhưng cũng là một người cha rất bình dị, vừa để giáo dục con, vừa để sống với những kỷ niệm về ba mình. Dường như với anh, những điều anh học được từ ba mình, cho dù có được nhắc lại bao nhiêu lần, thì cũng vẫn là chưa đủ...
Nguyệt Ánh
- Nữ đại biểu Quốc hội khóa XII duy nhất của lực lượng công an (13/02/2008)
- Từ nhà ngoại giao đến nhà khuyến học (11/02/2008)
- Gặp lại người thổi ngọn lửa đổi mới nông nghiệp (26/01/2008)
- Ông "cố vấn" Nhật và giọt nước mắt vị Tổng Bí thư (18/01/2008)
- Đỗ Trung Tá - ông Bộ trưởng kỹ trị (19/12/2007)
- Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Phong độ, bản lĩnh và sáng tạo (23/11/2007)
- Cách dạy con của một ông Bộ trưởng Giáo dục (17/11/2007)
- Phần 2: Nỗ lực cho thành công và thanh thản nhận thất bại (12/09/2007)
- Người lính Nguyễn Tấn Dũng ở Tượng đài Mẹ -Tổ quốc (11/09/2007)
- Tổng bí thư Nông Đức Mạnh – "nhà cải cách ôn hòa" trong mắt học giả Trung Hoa (11/09/2007)




