Trong căn nhà nhỏ nằm cách bờ biển Tây lộng gió xuân chỉ vài trăm mét, tôi có cuộc trò chuyện với Thượng tá Bùi Tuyết Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Chị vừa kết thúc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII, trở về Kiên Giang với "núi" công việc cuối năm. Bước sang Xuân Mậu Tý 2008, nghe câu chuyện của nữ "nghị sĩ" 47 tuổi, hiện là một trong số ít nữ lãnh đạo công an tỉnh, lớp trẻ chúng tôi thật sự cảm phục.
Ký ức về người má liệt sĩ công an
|
Chị Tuyết Minh tiếp cảnh sát Campuchia. |
"Ba má tôi đều sớm tham gia hoạt động cách mạng. Ba tôi quê ở xóm Cầu Đá, thuộc vùng biên giới Hà Tiên. Từ nhỏ, ba tôi đã phải thức đêm đi lưới cá biển với ông nội trên chiếc ghe cũ nát. Được 1 năm, lưới bị trộm lấy mất, thế là nội phải chạy vay tiền sắm tay lưới khác kiếm cá đổi gạo, nuôi bầy con 5 đứa. Vừa trả nợ xong, ông nội bệnh và mất. Năm 1947, ba tôi thoát ly gia đình tham gia cách mạng,….".
Chị lục lại và cho tôi xem những kỷ vật vô giá mà ba chị từng nâng niu cất bên mình suốt mấy chục năm qua. Trước ngày về cõi vĩnh hằng (2005), ông đã trao lại cho chị. Đó là tấm ảnh trắng đen và những lá thư mà má chị đã viết gửi cho ba chị. Tất cả được viết trên giấy pơ luya, thời gian đã làm chúng vàng ố, gẫy đứt ra thành nhiều mảnh.
Nhìn những nét chữ chứa đựng tình yêu chồng con, tình yêu cách mạng của má mà chị không cầm được nước mắt. Giọng chị nghẹn ngào: "Má tôi quê ở Hồng Dân, Bạc Liêu, sinh năm 1939, nhỏ hơn ba tôi đúng 10 tuổi. Bà tham gia cách mạng từ 1954, làm Phó Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ của Ban An ninh tỉnh Rạch Giá, đến năm 1971 thì hy sinh. Ba tôi có lần kể, do điều kiện chiến tranh, từ ngày làm lễ tuyên bố trước sự chứng kiến của anh em đồng chí giữa rừng U Minh Thượng cho đến khi má tôi ngã xuống, ba tôi chưa tới được quê vợ mình lần nào...".
Lật giở những bức thư của nữ chiến sỹ, tôi đọc được những lá thư cuối cùng của má chị trước lúc hy sinh. Bức thư báo cho chồng rằng mẹ vợ và con trai mới 5 tuổi (tức em trai chị Minh) đã mất, má chị tuy đau buồn nhưng vẫn lạc quan, nghĩ đến ngày chiến thắng, gia đình đoàn tựu. Trong một bức thư khác dài gần 2 trang, đề ngày 28/5/1971, bà chỉ kể cho chồng nghe tình hình công tác và dòng cuối cùng là thông tin về con gái mang tên Tuyết Minh được sinh ra năm 1961 trong một cái chòi ngoài bìa rừng…
Sau ngày giải phóng, chị mới có được câu chuyện đầy đủ về người mẹ dấu yêu của mình qua lời kể của bà nội, của ba,… và lời của những kỷ vật.
Cô bé ăn chay đến nữ nghị sĩ
Chiến tranh ác liệt nên ngay khi chị mới 2 tháng tuổi, ba má đã phải gửi bà nội uống nước cơm thay sữa. Để đảm bảo bí mật, nội nhận chị là cháu ngoại.
Nơi hai bà cháu tá túc là một ngôi chùa ở xã biên giới Mỹ Đức. Chị nhớ, chùa hay có người rình rập. Sau này mới biết đó là bọn lính bình định; chúng nghi bà nội nuôi giấu Việt Cộng trong chùa. Thấy bọn lính làm dữ quá, nội chị có lần gởi gắm với người cô ruột: "Tao chẳng may có gì thì nuôi con bé Minh giùm". Nói rồi rón rén ra sau chùa mở radio, dõi theo tình hình chiến sự.
Sau ngày giải phóng, nội dẫn chị rời chùa, về sống trong khu tập thể với "cậu hai". Và mấy ngày sau đó, chị mới biết "cậu hai, mợ hai" là ba mẹ đẻ của mình. Ba chị đã kể cho con gái nghe bao nhiêu là chuyện về chiến tranh, về người mẹ luôn ngày đêm chờ ngày chiến thắng, mẹ con, vợ chồng sum họp, quây quần,… Ông lặng lẽ nuôi đứa con còn lại sau bao tháng ngày cách biệt.
Cuối năm 1981, vừa xong cấp III, Tuyết Minh được tuyển vào ngành Công an với công việc của một trinh sát an ninh. Địa bàn mà nữ trinh sát 19 tuổi được phân công là Kênh Cụt, thuộc phường An Hòa, thành phố Rạch Giá và một khu vực thuộc huyện Hòn Đất. Đó là nơi trọng điểm của tình trạng đưa người vượt biên trái phép.
Thoạt đầu, chị thật sự bỡ ngỡ, lo lắng (do chưa được học nghiệp vụ). Chợt nhớ đến bản lĩnh của má, chị dạn dĩ, tự tin lên. "Mấy ngày đầu cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, biết mình là con liệt sĩ, mồ côi mẹ, bà con thương lắm, cung cấp cho nhiều nguồn tin có giá trị".
Chị kể, có lúc bám theo đối tượng, nằm địa bàn có khi gần cả tháng trời. Ba chị một mặt vẫn cười, động viên nhưng thấy con gái mặt mũi hốc hác, lòng ông cảm thấy rối bời. Mỗi lần thấy lo lo cho con, ông lại nhấc máy gọi cho các anh, các chú trong đơn vị. Có lúc hai cha con gặp nhau, chị vẫn như đứa trẻ ngày nào chạy ùa đến ôm ba, kể bao nhiêu là chuyện. Duy chỉ có chuyện vất vả, thức đêm và thậm chí rất nhiều tình huống nguy hiểm đến tính mạng là chị không kể. Ba chị vẫn đọc được ý nghĩ của con gái. Hai cha con không nói được gì thêm nhưng cùng nghĩ về một người - đó là má chị. Chị bắt đầu cùng đồng đội lập những chiến công đầu tiên.
Những ngày đầu gian khó, nguy hiểm nhưng Tuyết Minh cảm thấy yêu quý màu áo ngành hơn lúc nào hết. Khi lăn lộn vào nhiệm vụ của một trinh sát ngọai tuyến, chị có thêm nhiều vốn sống thực tế bổ ích. Đấy cũng là thế mạnh giúp chị đậu vào Đại học An ninh và hoàn thành xuất sắc chương trình học 5 năm trời.
Trở về đơn vị, chị tiếp tục thể hiện năng lực của mình. Chị được phân công qua nhiều vị trí, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được anh em đồng đội, nhân dân tin yêu.
Có một sự kiện mà theo chị "phải ba tôi còn sống, ông mừng và tự hào về con gái mình lắm". Đó là vào tháng 5/2007, chị được cử tri tín nhiệm vào Quốc hội khóa XII với số phiếu tập trung. Chị cho biết, đại biểu Quốc hội là Công an có tất cả là 17 nhưng chỉ có mỗi mình chị là nữ; và chị cũng là đại biểu nữ duy nhất của lực lượng vũ trang. Tại kỳ họp đầu tiên, chị được phân công là ủy viên của Ủy ban các vấn đề xã hội.
Không còn gói gọn chỉ là chuyện của ngành, của địa phương nữa, chị đã thật sự bước vào một địa hạt khác vĩ mô hơn; và chị tin rằng mình sẽ có tiếng nói kịp thời về những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc trong mỗi kỳ họp.
Lần xuống Công an xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, hơn 11 giờ đêm, nghe anh em Công an viên kể về công việc, rồi đời sống khó khăn, chị cảm thấy xốn xang. Chị vẫn thường bộc bạch tâm huyết của mình về việc tăng cường cho Công an cơ sở, nhất là Công an xã, thị trấn,… xây dựng lực lượng này thành lực lượng chính quy.
Lần chị về tiếp xúc cử tri ở Giồng Riềng, nghe cử tri bức xúc về những bất hợp lý của chuyện bảo hiểm y tế tự nguyện, đặc biệt nghe một phụ nữ sắp đến ngày sinh nhưng gần đó không có đại lý bảo hiểm nên rốt cuộc phải "đẻ rớt", chị thật sự đau xót.
Cha luôn dõi bước theo con
Người ta thường nói, trong sự thành đạt của người ông, luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Chị thì ngược lại. Ba chị dù trước ngày ông nghỉ hưu, bận bịu với công việc của một Thường vụ Tỉnh ủy nhưng vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của con. Còn anh Thắng - chồng chị cũng là đồng sự của chị. Gặp lại anh trước Xuân 2008 này, tôi thấy tóc anh đã có thêm nhiều sợi bạc và người gầy hơn trước.
Năm 2007, Công an Kiên Giang được Cờ thi đua của Chính phủ. Tâm trạng vui sướng, phấn khởi của chị cũng chính là tâm trạng của toàn lực lượng Công an biển Tây qua một năm phấn đấu.
Không nói ra thì ai cũng biết, đất nước có được mùa xuân tươi đẹp, yên bình như hôm nay là có sự góp sức lặng lẽ của bao thế hệ Công an biển Tây; của người nữ chiến sĩ An ninh trước lúc hy sinh vẫn gói gém kỷ vật nhờ đồng đội chuyển đến cho chồng, con mình; của Thượng tá Bùi Tuyết Minh có tuổi thơ và sự cầu tiến giống như truyện cổ tích: Mới lọt lòng mẹ được 2 tháng đã phải theo nội vào chùa ăn chay trường đến tuổi 15… rồi trở thành nữ "nghị sĩ"…
Theo Binh Huyền
Công an nhân dân
- Từ nhà ngoại giao đến nhà khuyến học (11/02/2008)
- Gặp lại người thổi ngọn lửa đổi mới nông nghiệp (26/01/2008)
- Ông "cố vấn" Nhật và giọt nước mắt vị Tổng Bí thư (18/01/2008)
- Đỗ Trung Tá - ông Bộ trưởng kỹ trị (19/12/2007)
- Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Phong độ, bản lĩnh và sáng tạo (23/11/2007)
- Cách dạy con của một ông Bộ trưởng Giáo dục (17/11/2007)
- Phần 2: Nỗ lực cho thành công và thanh thản nhận thất bại (12/09/2007)
- Người lính Nguyễn Tấn Dũng ở Tượng đài Mẹ -Tổ quốc (11/09/2007)
- Tổng bí thư Nông Đức Mạnh – "nhà cải cách ôn hòa" trong mắt học giả Trung Hoa (11/09/2007)
- Phần 1: Người "đặt cược" cả chức Thống đốc (09/09/2007)




