Nửa tháng trời tìm đến nhà riêng, đến cơ quan và gọi điện thoại tìm ông, chúng tôi vẫn không gặp được, khi thì người ta bảo ông đi công tác miền Nam, lúc lại bảo đi Nam Định, Lạng Sơn, Cao Bằng; có khi tối nay biết tin ông mới về, hôm sau tìm đến thì ông đã lại đi công tác ở một tỉnh khác. Đến khi được ngồi đối diện với ông, tôi mới giật mình, ông bảo, ông đã tám mươi hai tuổi rồi. “Tôi vẫn đang tiếp tục công việc duy trì và hỗ trợ cho phong trào đổi mới nông nghiệp nông thôn trước đây mà chính tôi đã đề ra, phong trào VAC” - ông nói.
Nhắc đến nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Ngọc Trìu mấy ai quên được một kỳ tích thời ông còn làm Chủ tịch tỉnh Thái Bình (1963-1973). Đó là kỳ tích nâng sản lượng lúa lên đến năm tấn/ha - còn gọi là cánh đồng năm tấn. Thời đó, nền sản xuất nông nghiệp còn rất lạc hậu nhưng chiến tranh lại luôn đòi hỏi phải có nhiều lương thực thực phẩm hơn. Chính phủ giao cho tỉnh Thái Bình đưa năng suất lúa vượt lên năm tấn/ha. Trước đó, cả tỉnh đã nỗ lực nâng sản lượng lúa lên được 2,7 tấn/ha. Ông Trìu bảo cũng may ngày đó, người ta vừa nhập giống lúa mới, thấy bảo sẽ cho năng suất cao hơn, tên là Mộc Tuyền. Nhưng có giống rồi lại phải có phân bón mà ngày đó nước ta chưa có phân bón như ngày nay. Nhận nhiệm vụ, ông và lãnh đạo tỉnh họp ngày, họp đêm bàn bạc, đưa ra các phương án canh tác mới. Cuối cùng, họ tìm ra một giải pháp là kiểu bón thúc mới, dùng đất ruộng phơi ải, đập nhuyễn ra, trộn với phân xanh và nước tiểu thành một chất dẻo, rồi viên thành từng viên. Ở mỗi khóm lúa, người dân đút viên phân đó đúng vào gốc khóm lúa. Nhờ được bón phân trực tiếp nên cây lúa đã đạt được năng suất đến năm tấn/ha. |
Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Ngọc Trìu nghỉ hưu từ năm 2002 nhưng từ đó đến nay, ông vẫn luôn bận rộn. Ngày còn đương nhiệm, ông đã từng khởi xướng và thành công với một số tư tưởng đổi mới cách làm về kinh tế nên được nhiều người gọi là “Người đổi mới”.

Nguyên Phó Thủ tướng, Chủ tịch Trung ương
Hội làm vườn Việt Nam Nguyễn Ngọc Trìu.
* Với nhiều người, sự thành công của chủ trương khoán sản phẩm cho nông dân trước đây do ông phát động vẫn còn là một dấu hỏi lớn, vì sao lúc đó ông dám vào vai “đứng mũi chịu sào”?
- Vào thời điểm những năm 70 của thế kỷ trước, những tư tưởng như thế được xem là “nhạy cảm”. “Nhạy cảm” vì trước tôi đã có anh Kim Ngọc, Bí thư tỉnh Vĩnh Phú cũng có quan điểm mới. Lúc đó, Đảng chủ trương hình thành mô hình hợp tác xã và giao ruộng đất cho hợp tác xã làm. Anh Kim Ngọc theo quan điểm giao ruộng đất cho nông dân làm, ngày đó hiểu là tư hữu hóa ruộng đất, trái với quan điểm lúc đó của Đảng là phải xây dựng hợp tác xã, công hữu hóa ruộng đất.
Tôi “may” vì xác định đúng về mặt tư tưởng, không đi ngược lại chủ trương của Đảng lúc đó, chỉ là người thúc đẩy và mạnh dạn chuyển đổi triệt để hơn các chủ trương liên quan đến nông nghiệp. Thời đó, nói chuyện “đổi mới” không phải dễ, vì thời kỳ bao cấp trước đây, tư tưởng làm kinh tế của nước ta còn bó hẹp, không phải ai cũng nghĩ giống mình. Cho nên ít người dám đứng ra dẫn dắt một phong trào làm ăn mới nào vì sợ bị thất bại, sợ phải chịu trách nhiệm, thậm chí sợ bị hiểu sai, kết tội sai về mình.
Tôi nghĩ, điều đầu tiên quan trọng đối với tôi chính là trong tư tưởng của tôi luôn luôn có cảm hứng về đổi mới. Tuy nhiên, chẳng nói thì ai cũng biết, thành công nào cũng hàm chứa trong nó những khó khăn, thách thức riêng. Khi khoán sản phẩm cho nông dân được áp dụng vào thực tiễn, đặt nền móng vững chắc cho bước tư duy đổi mới triệt để hơn, sau đó là giao ruộng đất cho người cày - còn gọi là khoán Mười trở thành hiện thực. Nhiều người đã hỏi tôi, có phải ông gặp may không. Tôi chỉ cười.
* Vậy thực sự ông là người gặp may?
- Tôi không cho rằng tôi thành công trong một số phong trào làm ăn mới vì tôi là người may mắn.
Thời kỳ đó căng lắm! Thay đổi tư duy, đổi cách làm mới bao giờ cũng có sự phản ứng khá quyết liệt của những người không cùng quan điểm. Hồi mới áp dụng giao ruộng đất cho hợp tác xã, tôi đã biết thế nào cũng không thành công vì nó tiềm ẩn nhiều hạn chế. Nhưng cũng cần một thời gian thực hiện chủ trương đó, chúng ta mới nhận ra rằng người nông dân không quý ruộng đất, hơn nữa hiệu quả sản xuất không cao. Vì thực tế người nông dân vẫn chỉ là người làm thuê mà phần lợi được hưởng thì ai cũng như ai.
Với tư cách Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, tranh thủ cuộc họp của Ban Bí thư, có bí thư sáu tỉnh phía Bắc tham dự, tôi phát biểu khẳng định quan điểm phải giao đất cho nông dân. Nhiều đại biểu có mặt nghe quan điểm mới thấy lạ quá, không ủng hộ cũng không phản đối. Nhưng tôi nói: Với trách nhiệm của một Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, phải lo làm sao cho sản lượng lương thực đáp ứng yêu cầu của đất nước. Muốn làm được điều này thì phải thay đổi cách làm ăn mà muốn thay đổi được, mọi người phải ủng hộ quan điểm của tôi.
Từ khoán 100 đến khoán 10
* Muốn thuyết phục mọi người thì phải chứng minh được quan điểm của ông là đúng đắn nhưng lúc đó nó mới chỉ là quan điểm thôi?
- Rất may, hồi đó tôi nghe được ở thành phố Hải Phòng lúc đó đã có nơi áp dụng việc giao đất cho nông dân rồi, Thành ủy Hải Phòng muốn đưa quan điểm giao đất cho nông dân thành một chủ trương chính thức nhưng bị vướng vì chưa được lãnh đạo thông qua. Thấy thế, tôi về Hải Phòng với tư cách người đứng đầu nông nghiệp, tôi phát biểu ủng hộ cách làm mới ở đây. Lãnh đạo thành phố thấy tôi ủng hộ nên sau đó chủ trương này được thông qua và được áp dụng rộng rãi. Nhân đà thông được ở Hải Phòng cộng với hiệu quả tăng năng suất và sản lượng lương thực rõ rệt, ngay lập tức tôi lấy Hải Phòng làm cơ sở, triệu tập hội nghị toàn quốc đánh giá về chủ trương này để đi đến kết luận có ủng hộ cách làm mới hay không.
Tại hội nghị đó, hầu hết những người đứng đầu ngành nông nghiệp trong cả nước đều tán thành áp dụng quan điểm mới vào thực tiễn. Nhờ có được sự ủng hộ của đa số nên tại cuộc họp của Ban Bí thư sau đó vài ngày, chủ trương khoán sản phẩm cho người lao động đã được chấp thuận bằng Chỉ thị 100. Chỉ thị này đặt cơ sở cho sự đổi mới sau này bởi Đảng chính thức bỏ cách làm cũ (giao cả ruộng đất và sản lượng cho hợp tác xã chịu trách nhiệm). Nhưng Chỉ thị 100 và cụ thể là chủ trương khoán sản phẩm cũng không phải là cách làm đổi mới triệt để, vì vẫn chưa giao ruộng đất cho nông dân - đây cũng là sự nhượng bộ trước sức ép của một bộ phận đảng viên có quan điểm bảo thủ.
Sau một thời gian thực hiện theo Chỉ thị 100, những hạn chế của cách làm này đã bộc lộ rõ, hiệu quả lao động có cao hơn nhưng chưa thực sự tốt. Chúng tôi lại tiếp tục có nhiều cuộc vận động khác cho đến ngày chủ trương giao ruộng đất cho nông dân, còn gọi là khoán Mười được đưa vào Nghị quyết 10 của Đảng, lúc đó, vấn đề “ruộng đất cho dân cày” mới thực sự được khai thông.
Từ di tích nhà sàn Bác Hồ, nghĩ đến VAC
* Phong trào làm kinh tế nông thôn theo mô hình VAC do ông khởi xướng đến hôm nay vẫn đang phát triển và đóng vai trò đặc biệt quan trọng, ông có thể “bật mí” về nguồn gốc của ý tưởng này không?
- Còn nhớ khi tôi đang là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, tôi được Chính phủ đề nghị đến khu di tích nhà sàn của Bác Hồ để lên kế hoạch sửa lại theo mô hình “vườn cây, ao cá Bác Hồ” như ngày nay. Sau khi hoàn thành công việc này, tôi đã ủng hộ đề xuất thành lập Hội Làm vườn và phát động phong trào làm kinh tế nông thôn dựa trên ba cơ sở chính là vườn - ao - chăn nuôi. Từ đó, phong trào VAC ra đời, được nhân dân cả nước hưởng ứng mạnh mẽ đã thu được lợi ích lớn lao về mặt kinh tế nhờ kết hợp được cả ba thế mạnh là kinh tế vườn cộng với kinh tế làm ao cá và kinh tế chăn nuôi.
* Ông có lo ngại về tình trạng ngày nay, nhiều tỉnh, thành phố đang ùn ùn lấy đất ruộng làm khu công nghiệp, khu dịch vụ, làm đô thị, còn đâu đất để nông dân làm VAC?
- Lo lắm chứ! Kinh tế nông thôn sẽ rất khó khăn nếu không sớm có giải pháp kịp thời và hiệu quả. Theo tôi, đất đai vùng đồng bằng suốt chiều dài đất nước sẽ ngày càng thu hẹp diện tích để nhường cho công nghiệp và đô thị thì chỉ còn cách “nới nai hai cánh” ra thôi. Tức là trên chiều dài lãnh thổ, chính phủ nên phát động phong trào quy mô, rộng khắp, khai mở thêm đất đai cho nông dân, một bên mở rộng lên miền núi và bên kia mở rộng ra vùng biển. Thống kê cho thấy nguồn đất từ hai “cánh gà” này đang còn hơn chục triệu ha nữa. Đất đó không trồng lúa được vì là đất đồi núi hoặc là đất ngập mặn. Nhưng đấy chính là diện tích lý tưởng cho nông dân mở rộng diện tích theo mô hình VAC trong tương lai.
* Xin cảm ơn ông!
Vài nét về nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Ngọc Trìu: - Sinh: 1925 tại Tiền Hải, Thái Bình. - Tốt nghiệp: Đại học Kinh tế Quốc dân. - 1963-1973: Chủ tịch tỉnh Thái Bình. - 1973-1977: Bí thư tỉnh Thái Bình. - 1977-1978: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. - 1978-1988: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. - 1989-1994: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng); - 1994-2002: Đặc phái viên cho Thủ tướng Chính phủ về đất đai. - Là ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV và V. - Nhận Huân chương Hồ Chí Minh ngày 24/1/2007. - Hiện là Chủ tịch trung ương Hội Làm vườn Việt Nam. |
Theo Hoàng Đình
Pháp luật thành phố HCM
- Ông "cố vấn" Nhật và giọt nước mắt vị Tổng Bí thư (18/01/2008)
- Đỗ Trung Tá - ông Bộ trưởng kỹ trị (19/12/2007)
- Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Phong độ, bản lĩnh và sáng tạo (23/11/2007)
- Cách dạy con của một ông Bộ trưởng Giáo dục (17/11/2007)
- Phần 2: Nỗ lực cho thành công và thanh thản nhận thất bại (12/09/2007)
- Người lính Nguyễn Tấn Dũng ở Tượng đài Mẹ -Tổ quốc (11/09/2007)
- Tổng bí thư Nông Đức Mạnh – "nhà cải cách ôn hòa" trong mắt học giả Trung Hoa (11/09/2007)
- Phần 1: Người "đặt cược" cả chức Thống đốc (09/09/2007)
- Chùm ảnh: Lãnh đạo Việt Nam tại các kỳ họp APEC (09/09/2007)
- Ông Bộ trưởng 30 năm "chưa vào Đảng" (02/09/2007)



