(Lanhdao.net) - Chúng tôi đến căn nhà số 2 Trần Hưng Đạo một chiều đông. Cái nắng vàng hanh hao cùng những cơn gió se lạnh khiến cho con ngõ như dài thêm. Cánh cổng hé mở, đón chúng tôi là người phụ nữ tóc đã hoa râm trong bộ quần áo giản dị. Bà là Nguyễn Kim Nữ Hạnh - con gái của cụ Nguyễn Văn Huyên - "người anh cả của ngành giáo dục Việt Nam".
Ảnh gia đình Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên (Ảnh tư liệu)
Trong căn phòng ấm cúng không khí gia đình, những người con của vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục lâu năm nhất của Việt Nam kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm của cha mình. Đối với mấy chị em của bà Nữ Hạnh, những ký ức thân thuộc và giản dị của cha không chỉ là những kỷ niệm, mà còn là bài học dưỡng dục của cả mấy thế hệ trong gia đình...
Câu chuyện bắt đầu từ cục xà phòng...
"Ở trong gia đình tôi, theo tiêu chuẩn thì có người phục vụ, có người giặt giũ nhưng không bao giờ bố tôi nhờ người ta làm mà toàn tự giặt, tự vò lấy, xong rồi ông cụ tự đem phơi. Thậm chí, ông còn không muốn ai phải là quần áo cho mình. Ở nước giặt cuối cùng, ông cụ không vắt mà giũ cho quần áo phẳng phiu rồi phơi lên. Khi giặt xong, cụ lại hỏi có ai cần xà phòng để giặt tiếp không để cụ vò nốt hộ. Cái việc bố tôi tiêt kiệm - thời ấy, không chỉ một mình cụ như thế. Tất cả những cục xà phòng vụn, cụ cất hết vào ống bơ, đến khi nó được nhiều rồi thì cho nước vào, nắm chặt thành một hình tròn và cất đi.
Nguyễn Kim Nữ Hạnh - con gái cả của Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: KD |
Đến khi ông cụ mất, chúng tôi tìm thấy cái ống bơ hãy còn những cục xà phòng khô mà bố cất ở góc tủ. Chúng tôi cũng tìm thấy những mảnh may ô rách lỗ chỗ, không còn mặc được nữa... Hồi xưa, ông cụ thường giặt cho thật trắng sạch những mảnh áo đó rồi cuộn lại, cất một góc để ai cần đến thì bỏ ra cho làm giẻ lau. Mà cái sự tiết kiệm ấy, nói ra bây giờ sẽ rất buồn cười, thế nhưng ở thời đó làm gì có nhiều xà phòng. Chính phong cách ấy ảnh hưởng tới chúng tôi rất nhiều, cho đến tận bây giờ...
Ví dụ như cô em tôi (Nguyễn Nữ Bích Hà) đang phụ trách trường Nguyễn Văn Huyên, có lần phải thốt lên rằng: “bây giờ người ta cứ bảo em ki bo chị ạ", chỉ vì "có những đồ dùng văn phòng phẩm vẫn dùng tốt mà người ta cứ vứt xuống đất, em lại xếp gọn vào trong ống, trong hộp. Nhiều khăn mặt còn sạch sẽ, trắng phau mà họ cũng vứt vào sọt rác, em lại phải thu dọn gọn gàng làm giẻ lau. Em hay tích lại những mảnh giấy trắng còn nguyên một mặt, đem về cho các cháu làm giấy nháp, giấy vẽ ”. Những loại giấy một mặt ấy, cũng có thể cắt làm bốn để ghi số điện thoại.
Một cái tát và vài phát đá đít
"Có một lần duy nhất bố tôi sử dụng "bạo lực" với con. Đó là khi ở trong rừng, địch càn quét dữ quá mà cậu út Huy lại khóc, nên bố tôi tát cho cậu Huy một cái. Nếu không tát cho cậu Huy vào lúc đó thì cậu ấy không chịu im, cứ gào lên thì tây vào bắt hết cả ba gia đình trí thức hạt giống của cách mạng (các giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Hồ Đắc Di và Tôn Thất Tùng).
Hồi năm 43 – 44, Nhật bắt đầu vào Việt Nam. Khi đó, nhà tôi ở chỗ hồ Thiền Quang (Hà Nội). Mỗi khi có việc đi đâu, bố tôi lại viết mấy chữ vào biển bằng tiếng Nhật, hay tiếng Tàu gì đó. Ông cụ dặn: cứ khi nào chúng nó (- lính Nhật) đến thì cứ giơ cái biển này ra, lính sẽ thôi, không hoạnh họe gì nữa vì bố tôi làm ở Viện Viễn Đông Bác Cổ, cũng có uy quyền lắm.
Tới một hôm, bọn lính ập đến vì tưởng rằng bố tôi không có nhà. Lúc đó, bố tôi đang ở trên tầng 3. Ông cụ bảo mấy chị em chúng tôi ngồi yên trên nhà. Nhưng thấy quân Nhật vào khám nhà mình nên mấy chị em cũng chạy theo bố, chứ không nghĩ ngợi gì cả. Chúng tôi chạy theo xuống thì bị bố đá đít cho mỗi đứa một phát. Những lúc như thế thì mình mới biết là bố cáu lắm rồi...
Bố tôi không bao giờ mắng mỏ con cái cả. Ông cụ chỉ nhẹ nhàng, giải thích cho con cái hiểu sự việc và tự nhận thức việc mình làm thôi. Nhưng cũng chính vì bố không bao giờ đánh, không bao giờ quát nên mình luôn lo lắng vì sợ không làm vừa lòng bố. Chúng tôi không bao giờ muốn mình làm điều sai hay trái ý bố... Tuy nhiên, nhiều khi, những chuyện trẻ con như lười học, không thuộc bài, mải chơi... vẫn cứ xảy ra. Nhưng sau đó thì chúng tôi cũng thấy rất ân hận vì những việc làm sai đó đã khiến bố mẹ không vui".
Mỗi bữa cơm là một bài học làm người
|
Nguyễn Văn Huy - người con trai út của Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Thanh Niên |
Người con trai út của cụ Huyên là Nguyễn Văn Huy - nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đối với ông, kỷ niệm và cũng là bài học in sâu trong tâm thức về người cha làm Bộ trưởng chính là cách giáo dưỡng tình cảm và ứng xử trong gia đình.
"Thời chúng tôi đi học, có một vấn đề nổi lên... Đó là cả một thời kỳ mà cả xã hội đầy biến động. Việc giáo dục trong gia đình đặt trong rất nhiều bối cảnh của xã hội, như là cải tạo tư sản, công thương nghiệp, cải cách ruộng đất, rất nhiều các cuộc cải cách như thế... Các quan điểm ở những thái cực khác nhau, nhiều khi người ta quay lưng lại với gia đình. Sợ vì gia đình mang tiếng phong kiến, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ nên đôi lúc người ta mặc cảm về gia đình, về chính gia đình của mình. Do đó, vai trò giáo dục của gia đình bị hạ thấp xuống, còn vai trò của tập thể lại được đề cao, nhiều khi đề cao quá mức và đôi lúc nó thay thế sự giáo dục trong gia đình.
Lúc đó, các chị gái tôi rất thích tham gia hoạt động xã hội, có nhiều cái muốn "vượt" ra khỏi gia đình. Chính vào lúc này, bố mẹ tôi đã khéo léo tìm cách "kéo" các con về đúng quỹ đạo của nó.
Bố mẹ tôi luôn luôn biết cách xử lý hài hòa mối quan hệ giữa giáo dục xã hội, giáo dục trong tập thể, nhà trường và gia đình. Từ đó, bố mẹ đã lôi kéo các con trở về, để không "thoát" đi hẳn với xã hội mà quên đi gia đình. Do đó, tình cảm, cách ứng xử trong gia đình có chiều sâu, có tôn ti, trật tự nhất định.
Để làm được điều đó thì bản thân người bố, người mẹ cũng phải vươn lên để theo kịp với xã hội, cũng phải vươn lên để hiểu được nhận thức của con cái. Và đó cũng là một cách đóng góp với xã hội. Để khuyên dạy con, các cụ đã thông qua những bức thư gửi cho con cái, qua các buổi trao đổi trong gia đình. Và đặt biệt là trong các bữa cơm... "
Những bữa cơm thân mật cả nhà quây quần, cũng là lúc, con cái nhận được nhiều lời chỉ dạy nhất từ cha mẹ, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Đó là lúc cha dạy rằng phải khi ăn bữa cơm no, phải nhớ tới người nấu. Đó là lúc cha dạy rằng, ghét người chê việc thì dễ lắm, nhưng tìm cho ra được cái tốt của người ta mà học thì mới khó và mới đáng. Và đó cũng là lúc cha dạy rằng sống vì lý tưởng, phải biết hi sinh vì sự nghiệp chung của đất nước...
Nguyễn Dung - Tùng Anh
- Phần 2: Nỗ lực cho thành công và thanh thản nhận thất bại (12/09/2007)
- Người lính Nguyễn Tấn Dũng ở Tượng đài Mẹ -Tổ quốc (11/09/2007)
- Tổng bí thư Nông Đức Mạnh – "nhà cải cách ôn hòa" trong mắt học giả Trung Hoa (11/09/2007)
- Phần 1: Người "đặt cược" cả chức Thống đốc (09/09/2007)
- Chùm ảnh: Lãnh đạo Việt Nam tại các kỳ họp APEC (09/09/2007)
- Ông Bộ trưởng 30 năm "chưa vào Đảng" (02/09/2007)
- Cái tát "trời giáng" của ông Bộ trưởng (01/09/2007)
- Nỗi lòng của "ông nghè Tây học" làm Bộ trưởng Giáo dục (01/09/2007)
- Đồng chí Phạm Hùng - Người thủ trưởng, người anh lớn của tôi (30/08/2007)
- Nghe Phó Thủ tướng giảng bài (28/08/2007)






