PHÍA SAU CHÍNH KHÁCH THẾ GIỚI Cập nhật lúc 15:34, Thứ ba, 06/01/2009 (GMT+7)
Hồ Diệu Bang trong ký ức của những người con
14:44, 19/6/2008 (GMT+7)

Hồ Diệu Bang là một quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc, một nhà cải cách nổi bật của Trung Quốc. Ông cũng là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Đặng Tiểu Bình, đồng thời là người bạn lớn của các trí thức Trung Quốc. Ông là người phát hiện ra tài năng chính trị của Hồ Cẩm Đào, cùng với Đặng Tiểu Bình đào tạo nên thế hệ thứ 5 của lãnh đạo Trung Quốc. Cuộc đời chìm nổi của ông với nhiều biến cố đặc biệt đã trở thành đề tài cho nhiều tác phẩm văn học cuối thế kỷ trước, đến nay được công bố và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Ông Hồ Diệu Bang cùng các cháu.

Ngôi nhà nhỏ của cố Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang nằm trong một ngõ nhỏ của Trung Nam Hải, cũng là nơi ở của nhiều lãnh đạo cấp cao khác. Đây là một ngôi nhà đúng kiểu Tứ hợp viện truyền thống. Khi Hồ Diệu Bang qua đời, cả gia đình con trai thứ của ông là Hồ Đức Hoa cùng vợ ông tiếp tục sống tại đây. Cách bài trí trong nhà hầu như vẫn không hề thay đổi dù đã hơn 10 năm trôi qua. Những giá sách, những bức ảnh và bức tượng của Hồ Diệu Bang vẫn được đặt ở một vị trí trang trọng nhất khiến nơi đây giống như một viện bảo tàng nhỏ.

Với gia đình, trong ký ức của những người con, Hồ Diệu Bang luôn dành cho họ tình thương yêu sâu sắc nhưng hiếm khi dành được cho họ một khoảng thời gian trọn vẹn.

“Thực ra cha là người rất bình dị. Và chúng tôi còn bình thường hơn nữa”, Hồ Đức Hoa chia sẻ. Em gái Hồ Đức Hoa, Mãn Muội là một nhà văn viết tùy bút nổi tiếng. Ngày 18/11/2005, kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cha mình, bà xuất bản tác phẩm đầu tay “Nhớ mãi không quên người cha Hồ Diệu Bang”. Cuốn sách được đánh giá là một trong 3 tác phẩm chân thực nhất về cuộc đời nhà cải cách Hồ Diệu Bang. Tuy vậy, sau khi tác phẩm xuất bản, Mãn Muội rất ít khi tiếp xúc với báo giới mà chỉ tập trung vào chuyên môn y khoa của mình.

Các con của Hồ Diệu Bang đều là những nhân vật có tên tuổi và được nhiều người biết đến. Con trai cả Hồ Đức Bình là Phó Chủ tịch Mặt trận thống nhất Trung Quốc, Phó chủ tịch Hiệp hội Công Thương toàn quốc. Con trai thứ Lưu Hồ, Chủ tịch kiêm Phó giám đốc điều hành Tập đoàn công nghiệp Hoa Nhuận. Con trai thứ ba Hồ Đức Hoa là chuyên gia phần mềm cao cấp đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường thế giới ở các lĩnh vực phát triển công nghệ, trồng rừng, lấn biển. Con gái út Lý Hằng (Mãn Muội) Phó tổng thư ký Hiệp hội Y học Trung Quốc.

Mọi người thấy lạ là bốn người con của Hồ Diệu Bang lại mang ba họ khác nhau. Nguyên do à em gái nhỏ Lý Hằng theo họ mẹ là Lý Chi Ngoại và người anh thứ Lưu Hồ thì phải đem cho từ nhỏ. Năm 1945, nhận nhiệm vụ mới của Đảng, Hồ Diệu Bang và Lý Chi Ngoại đã phải trao đứa con chưa đầy hai tháng tuổi cho người đồng hương Lưu Thế Xương. Không muốn sau này có những lưu luyến có thể làm hỏng đại cục, Hồ Diệu Bang chỉ nhắn nhủ Lưu ba điều: đừng mang đứa nhỏ cho người khác, cho nó đi học, sau này lớn cho nó tự do yêu đương. Gia đình họ Lưu chuyển đến Thanh Đảo và đã thực hiện đúng yêu cầu này. Nhưng khi Lưu Hồ 13 tuổi, thành tích học tập nổi bật khiến Lưu Thế Xương không cầm lòng, đành đưa con nuôi về Bắc Kinh cho có điều kiện học hành. Hồ Diệu Bang gặp lại con mừng mừng tủi tủi, xin cho con học ở trường tốt nhất nhưng không đổi họ cho Lưu Hồ mà dặn dò con phải có trách nhiệm báo hiếu cha mẹ họ Lưu.

Mỗi người con của Hồ Diệu Bang đều tham gia ở các lĩnh vực khác nhau, độc lập trên con đường phát triển của mình theo định hướng mà người cha dành cho họ. Có một điều đặc biệt là Hồ Diệu Bang rất mong mỏi có con gái. Trước khi Hồ Đức Hoa được sinh ra, Hồ Diệu Bang cứ đinh ninh mình sẽ có công chúa út nên định trước tên là Tiểu Hoa. Khi biết tin có con trai, ông ở lại làm việc tuần đó không về, chỉ đánh điện đặt tên con là Đức Hoa. Sau này khi sinh được con út là gái, ông đã đặt một tên khác cho cô và Mãn Muội vừa có nghĩa là em gái cuối cùng vừa mang nghĩa “mãn nguyện vì đã có con gái”

Tuy vậy, sự ra đời của Mãn Muội cũng không làm Hồ Diệu Bang lơi là công việc. Hồ Đức Hoa hài hước bình luận: “Cha mẹ tôi đều là những người đam mê làm việc khác thường. Khi sinh con, ông bà không mấy quan tâm chúng tôi sống thế nào, chỉ cần chúng tôi không bị tên bay đạn lạc là được”.

Ông Hồ Diệu Bang trò chuyện với nhân dân.

Các con của Hồ Diệu Bang đều được bà ngoại nuôi dưỡng, bình thường mỗi tuần gặp được cha một lần trong bữa ăn trưa chủ nhật nhưng cũng có khi cả tháng không gặp mặt. Mãn Muội từng viết về nỗi cô đơn này: “Hồi nhỏ, cha đối với tôi không đến nỗi lạ lẫm nhưng cũng chẳng quen thuộc, càng không nói là thân thiết. Thực sự, trong thẳm sâu, tôi có phần sợ cha. Một người cha từ nhỏ đã không chơi với chúng tôi, khi về thăm cũng chỉ đứng từ xa dặn dò hay chỉ dạy, thật khó khiến người ta ấm áp. Mẹ cũng là một cán bộ Đảng điển hình, lúc nào cũng chỉ có công việc, hầu như không bế ẵm chúng tôi bao giờ. Một lần mẹ về thăm, vì tôi bé nhất nên mẹ có bế tôi lên. Mẹ bị cận, đeo cái kính sáng lấp lánh tôi thò tay kéo xuống... Thế là mẹ phát cho tôi một cái rất đau khiến tôi khóc váng lên. Bà ngoại chạy ra mắng mẹ tôi sao vừa bế đã đánh con, mẹ chỉ nói là mai còn phải đi làm, hỏng kính thì sao đi làm được”.

Hồ Diệu Bang có vóc dáng thấp nhỏ, ông thậm chí còn thấp hơn cả nhà cải cách Đặng Tiểu Bình. Sức khỏe của ông không thật tốt nhưng sức làm việc thì phi thường. Ông cũng thường xuyên tập luyện để tăng cường thể trạng. Môn thể thao ông yêu thích nhất là leo núi, khi về nhà thường cùng hai con trai lớn sáng sớm leo các ngọn núi ở Tứ Xuyên. Đến khi cả nhà chuyển lên Bắc Kinh ông thường đạp xe đến công viên Bắc Hải, leo các ngọn đồi nơi đây. Một sở thích khác của Hồ Diệu Bang là thích diễn thuyết. Gặp để tài nào tâm đắc, ông có thể nói hàng giờ đồng hồ, trong khi có một điều khá thú vị là thuở nhỏ Hồ Diệu Bang bị nói lắp, cha ông gọi ông là “chàng nhỏ lắp bắp”. Hồ Đức Hoa cũng bị nói lắp, đến khi lên đại học mới sửa được hoàn toàn.

Trong nhà, người được gần gũi cha và chịu ảnh hưởng từ ông nhiều nhất chính là người con cả Hồ Đức Bình. Hồ Đức Bình tốt nghiệp đại học Bắc kinh- khoa lịch sử, thường tham gia nhiều cuộc đàm đạo của cha và Đặng Tiểu Bình. Ông luôn ngưỡng mộ sự cần cù nghiên cứu và niềm đam mê đọc sách của cha. “Tuy anh em chúng tôi luôn giữ thói quen đọc sách nhưng so với cha thì đúng là còn thua xa. Cha không được học nhiều, 14 tuổi đã tham gia cách mạng, nhưng sau này dù trong thời chiến hay thời bình ông đều tranh thủ đọc sách. Cha cho rằng mỗi ngày đọc sách vạn chữ, 14 năm có thể trở thành học giả. Sau cách mạng văn hóa, cha được Đặng Tiểu Bình giao nhiệm vụ phụ trách viện khoa học Trung Quốc. Sự miệt mài của ông khiến cả viện kính phục”.

Điều mà những người con nhớ về cha mình - Hồ Diệu Bang, là ông chưa bao giờ nổi cáu nhưng cũng ít cởi mở. Tất cả đều nhớ về ông với nỗi buồn man mác. “Cha không mấy khi cười, ngay cả khi vui vẻ nhất. Nhiều lúc tôi ngồi ngay trước mặt cha, vậy mà thấy xa xôi vô cùng”, Lưu Hồ bùi ngùi nhớ lại.

Mỹ Trang
tổng hợp