CHUYÊN KỂ DOANH NHÂN Cập nhật lúc 13:30, Thứ ba, 06/01/2009 (GMT+7)
Lee Iacocca - người vực dậy tập đoàn xe hơi Chrysler
10:09, 23/6/2008 (GMT+7)

Cùng với đà suy thoái của nền kinh tế Hoa Kỳ vào thập niên 1970, tập đoàn xe hơi lớn thứ ba thế giới Chrysler đứng trước nguy cơ phá sản. Thế nhưng một vị cứu tinh - một anh hùng từng bị thất sủng - đã xuất hiện đúng lúc để vực nó dậy. Vị cứu tinh ấy chính là Iacocca Lee.

Lee Iacocca - Ảnh: Corbis

Thập niên 70 của thế kỷ trước là thập niên đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc với những cơn ác mộng; những vụ scandal chính trị Watergate đầy gian dối và lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một tổng thống phải từ chức; những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu lửa, cuộc khủng con tin ở Iran mà chính phủ của Tổng thống Carter không có một biện pháp hữu hiệu nào để cứu vãn tình hình; nền kinh tế thì rơi vào tình trạng suy thoái, công nhân thất nghiệp… Nỗi tuyệt vọng bao trùm đất nước. Người dân mất lòng tin vào chính phủ và hệ thống chính trị. Họ nhận ra hàng loạt sự giả dối từ chính những người mà họ đã từng rất tin tưởng. Và chính họ đã đặt tiền đề cho một học thuyết mới trong triết học hiện đại - sự dối trá trong chính trị.

Thập niên 80 đến với những niềm hy vọng mong manh vào một nền công nghiệp hiện đại nhằm cứu vãn tình hình trong nước. Song ngay từ năm đầu thập niên, khi tình hình trong nước vẫn còn đang xáo trộn, thì một cuộc cạnh tranh bùng nổ trên toàn thế giới, mà đi đầu là các tập đoàn và công ty Nhật Bản. Các công ty Hoa Kỳ phải đối mặt với sự nghi ngại của người tiêu dùng về chất lượng hàng hoá và giá cả. Để đối phó với tình trạng ấy, nền công nghiệp Hoa Kỳ phải áp dụng những biện pháp mang tính kỹ thuật trong quản lý sản xuất như áp dụng dây chuyền mắt xích sản xuất, hay tối thiểu là dây chuyền vận chuyển hay những biện pháp giải quyết hàng tồn kho… Song những công ty trong ngành sản xuất xe hơi thì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi tiến trình, hay những kỹ xảo trong sản xuất.

Năm 1980, nền công nghiệp xe hơi Nhật Bản đã chiếm vị chí số một trên thị trường thế giới. Trong lúc đó, bốn hãng sản xuất xe hơi Hoa Kỳ lại thua lỗ trầm trọng. American Motors thua lỗ 156 triệu USD, General Motors lỗ 762 triệu USD, Ford thua lỗ 1,5 tỷ USD. Và chịu mức lỗ lớn nhất chính là Chrysler với tổng giá trị lên đến 1,7 tỷ USD. Thông tin tập đoàn Chrysler có nguy cơ phá sản như một gáo nước lạnh đổ vào những người đứng đầu chính phủ của Tổng thống Reagan cũng như người dân Hoa Kỳ. Với 130.000 nhân viên có nguy cơ mất việc, tập đoàn cần hơn lúc nào hết một vị cứu tinh.

Vị anh hùng bị Ford thất sủng

Lee Iacocca - Ảnh: Corbis

Lee Iacocca sinh ra trong một gia đình định cư ở bang Benevento. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, ông sớm gia nhập tập đoàn sản xuất xe hơi Ford với cấp bậc kỹ sư. Tuy nhiên, nhanh chóng nhận ra khả năng kinh doanh doanh của mình nên ông đã xin chuyển sang bộ phận kinh doanh của công ty và ngay từ những buổi đầu tiên ở bộ phận này ông đã thành công rực rỡ. Năm 1956, ông được khen thưởng trong chiến dịch kinh doanh “56 cho 56” tức là được nhận 56 USD hàng tháng cho mỗi đầu xe hơi bán được trong năm 1956. Và những thành công kinh doanh này đã sớm đưa ông lên những vị trí lãnh đạo cao cấp.

Năm 1964, khi ở tuổi 40, Lee Iacocca đã được bầu làm chủ tịch khu vực của tập đoàn xe hơi Ford. Năm 1970, ông trở thành chủ tịch tập đoàn xe hơi Ford, người có quyền lực cao nhất chỉ đứng sau Chủ tịch hội đồng quản trị Henry Ford II. Trong quá trình cống hiến của mình, tên tuổi của ông đã được gắn liền với những kiểu mẫu xe hơi nổi tiếng của tập đoàn này như Ford Mustang, Lincoln Continental Mark III, Mercury, Mercury Marquis … Với Ford, ông đã cống hiến bằng tất cả trái tim và luôn luôn đốt cháy ngọn lửa hy vọng và phấn đấu trở thành người có quyền lực cao nhất.

Năm 1978, sau 34 năm cống hiến, Lee Iacocca hy vọng có thể thực hiện được ước mơ của mình… Cũng như tất cả mọi người nhận định, ông xứng đáng và sẽ có thể nối bước sự nghiệp của Henry Ford II. Nhưng, khi niềm hy vọng lên cao nhất, cũng là lúc ông nhận được quả đắng lớn nhất. Henry Ford II đã sa thải ông, ông đã vô cùng giận giữ và đau đớn. Iacocca thừa hiểu tính cách của Ford II, ông cũng từng chứng kiến sự bỏ rơi, hay thậm chí sa thải những người đã cống hiến nhiều cho tập đoàn xe hơi Ford như Tex Thornton, Ernie Breech hay Lewis Crusoe… nhưng ông không bao giờ nghĩ rằng, Ford có đủ máu lạnh để sa thải cả ông. Một sự phủi tay lạnh lùng. Giải thích cho sự quay lưng ấy, Henry Ford II chỉ đơn giản nói một câu: “Tôi không thích ông!” Chứng kiến sự đổi thay và sự bạc tình của Ford, ông chỉ có một câu bình luận về Ford, rằng ông ta thường có thói quen ganh tị với những nhà lãnh đạo tài ba.

Cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã từng nói một câu rằng: nhà lãnh đạo tài ba là người có khả năng tìm kiếm được những người giỏi đến thực hiện những công việc mà ông ta muốn làm, và là người biết kiềm chế bản thân không can thiệp vào những công việc họ đang làm. Trớ trêu thay, Iacocca lại dưới trướng một người không biết kiềm chế bản thân và luôn luôn sợ người khác tước đi vị trí của mình.

Dù vậy với Iacocca, ông vẫn hiểu rằng ở tuổi 54, vẫn còn những cánh cửa sẽ không đóng lại với mình...

(còn nữa)
Đinh Việt Hòa
Viết từ Philippines