CHUYÊN ĐỀ Cập nhật lúc 12:54, Thứ sáu, 21/11/2008 (GMT+7)
Nghề công chức:
Nghịch lý của chuyện "kêu trời" thiếu nhân tài
11:00, 6/8/2008 (GMT+7)

Đang có một thực tế đáng lo ngại là có hiện tượng “chảy máu chất xám” trong các cơ quan, đơn vị nhà nước. Xu hướng người tài, người có trình độ xin chuyển qua doanh nghiệp, ra mở công ty tư nhân, làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài v.v…không còn là cá biệt nữa. Cũng không còn như cái thuở bằng mọi giá xin được vào làm ở cơ quan nhà nước nhất là ở các thành phố lớn. Rồi là để phấn đấu vào được biên chế, mà nhiều người cho là một bước ngoặt trong cuộc đời!

Ảnh minh họa từ Corbis

Đã xuất hiện những những người trẻ có năng lực chuyên môn làm ở các cơ quan “phi nhà nước” quay trở lại dè bỉu những bạn đồng trang lứa cố sống cố chết để vào biên chế. Bên cạnh đó, cũng có những sinh viên khá giỏi được nhận về theo diện “thu hút nhân tài” trong các cơ quan nhà nước “lặng lẽ ra đi” không một lời từ biệt.

Ở nhiều tỉnh, thành, đã có tình trạng một số sở tìm không ra người mới, trong khi người có kinh nghiệm và năng lực lại tìm mọi lý do để ra đi. Trong số đó, có những sở, mặc dù khi sáp nhập lại theo Nghị định 13 của Chính phủ, bộ máy phình to ra nhưng tuy người đông nhưng phần lớn lại là người làm các bộ phận hành chính, sự vụ và…cán bộ. Một số địa phương, sau khi sáp nhập sở mới, có nơi có tới 8, thậm chí 9 phó giám đốc!?… Nghịch lý là, trong khi đó, lãnh đạo lại kêu trời vì thiếu người có năng lực để làm công tác chuyên môn.

Đành rằng, nói là làm gì cũng là phục vụ cho quê hương đất nước, dù làm nhà nước, làm cho tư nhân, cho nước ngoài…, miễn là kiếm đồng tiền chính đáng, không vi phạm pháp luật. Nhưng nếu cơ quan nhà nước nào cũng cứ “mở cửa thông thoáng” để ai muốn ra đi cũng được trong khi lại không có nhiều người có năng lực trình độ về đầu quân, thì tất yếu bộ máy nhà nước đó sẽ ngày càng già cỗi, suy yếu đi.

Đó là chưa kể trường hợp những bạn trẻ lấy cơ quan nhà nước là nơi tạm dừng chân để tìm kiếm những suất học bổng nước ngoài hoặc để làm “trạm quan sát” tìm kiếm một chỗ làm mới “màu mỡ” hơn. Quả là một thực tế rất đáng suy ngẫm.

Nhìn nhận một cách nghiêm túc thì trên hết phải là một môi trường làm việc tốt và thu nhập tương xứng với năng lực, hay cụ thể hơn là phải có “đất” để họ sống và dụng võ. Bên cạnh đó thái độ ứng xử, năng lực… của người lãnh đạo cũng rất quan trọng. Một trung tâm nhà nước ở Đà Nẵng, chỉ vì lãnh đạo được trên bổ nhiệm về không được cấp dưới “tâm phục khẩu phục”, mà người giỏi đã lần lượt ra đi làm cho một công ty khác do chính người…Phó Giám đốc cũ của Trung tâm đó làm Giám đốc, để lại một Trung tâm gần như chỉ còn lại…bộ khung èo uột.

Một vấn đề cần đề cập nữa là đối với diện sinh viên khá giỏi đã nhận về tại các cơ quan nhà nước, ngoài chính sách đãi ngộ, nên quan tâm để các em sớm được đứng vào hàng ngũ công chức, để có điều kiện đề bạt, đào tạo đối với những người có năng lực thực sự, tránh tình trạng làm 5 – 6 năm mà vẫn là diện “sinh viên khá giỏi”, tương lai mờ mịt, năng lực bị thui chột và… thu nhập khiêm tốn.

Trong việc thu hút nhân lực chất lượng ở mỗi địa phương, bên cạnh việc “thu hút tốt” người tài phải đi đôi với giữ chân được họ. “Chiều hiền” giỏi phải đi đôi với “đãi sỹ” hay. Và cũng phải thẳng thắn đối mặt với thực tế hiện nay là thu nhập quá thấp từ đồng lương công chức, trong khi sự “mời gọi” bên ngoài lại quá hấp dẫn.

Và cũng không loại trừ tình trạng có sự đố kỵ, thiếu hợp tác, sợ lớp trẻ giành mất vị trí của một số cán bộ có thâm niên công tác nhưng năng lực sáng tạo đã cạn… từ đó đã làm cho hiện tượng “chảy máu chất” xám ngày càng trở nên phổ biến. Thiết nghĩ, đây là một bài toán đang cần có lời giải sớm trước khi quá muộn.

 Diệp Dân Hùng
Văn phòng UBND Tp Đà Nẵng

Nguyen Van - van_nguyenhuy2004@yahoo.com

Tôi cũng đồng tình với một số ý kiến cho rằng: chúng ta dùng những cụm từ "chảy máu chất xám", "mất nhân tài", ... e hơi đao to búa lớn. Đất nước đã gia nhập WTO, nền kinh tế phải vận hành theo quy luật của kinh tế thị trường. Trong đó: thị trường lao động có sự cạnh tranh gay gắt giữa các thành phần kinh tế, đòi hỏi cơ quan nhà nước phải thay đổi một cách toàn diện để thu hút và phát triển nguồn nhân lực. Bất kỳ công ty nào ở các thành phần kinh tế khác cũng đều có chiến lược tuyển dụng, huấn luyện, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nếu muốn đứng vững. Vậy tại sao cơ quan nhà nước lại đứng ngoài chuyện này? Đã đến lúc cần có sự chuyển mình và thay đổi một cách toàn diện. Sự việc cán bộ, công chức nghỉ việc hàng loạt là hồi chuông báo động cho cơ chế hiện nay của cơ quan nhà nước, thiết nghĩ cũng là cần thiết trước khi quá muộn.

haiha - haiha198x@gmail.com

Cá nhân tôi thấy viêc bàn luận và kêu gọi thay đổi tư duy, cách sử dụng nhân lực của các cơ quan nhà nước đã được nói đến rất nhiều, và dường như ai cũng hiểu đó là vấn đề bức thiết để thay đổi và cải cách. Thế nhưng thực tế đã có cơ quan nhà nước nào, hay đồng chí lãnh đạo nào thực hiện bằng hành động chưa thì chưa ai dám chắc. Ai biết trường hợp cơ quan cụ thể nào có cách đãi ngộ tốt xin nêu cụ thể để mọi người biết. Nói chung chung mãi cũng làm cho người ta nản lòng.

att - att@yahoo.com

Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển mọi thành phần kinh tế. Do vậy việc dịch chuyển lao động từ môi trường công sang môi trường khác là bình thường,miễn là làm lợi cho xã hội cho đất nước là tốt.Cần phải có cái nhìn thông thoáng hơn.

lê hữu nguyên - mr.lenguyen87@gmail.com

Không biết đến bao giờ Việt Nam mới hết hiện tượng chảy máu chất xám như bây giờ,trong khi đất nước rất nhiều người tài giỏi nhưng tất cả đều phải bỏ ra làm tư nhân hoặc tự mở công ty.Bởi những công ty nhà nước không đem lại cho họ môi trường tốt nhất để sáng tạo và cống hiến hết sức.Nào là sự ganh tị của những cán bộ cũ thiếu năng lực,nhưng do công tác lâu năm nên có chức vụ cao hơn họ.Nên khi họ rất muốn phát huy khả năng của mình nhưng không thể.Ngoài ra còn vì lí do kinh tế,cùng với đó là các cơ quan nhà nước co khi không đủ về cơ sở hạ tầng để cho họ làm việc một cách tốt nhất.

Lê Thanh Hải - haiyoga2000@yahoo.com

Thực ra, không phải tuổi trẻ không có tâm huyết với nghề nghiệp, với đất nước- Cũng đừng nghĩ là họ tham giàu. Nhưng chắc chắn đầu vào cơ quan còn chưa có huống chi đứng ở đâu mà cống hiến, đã quá mệt mỏi với việc lao vào được, lương đã thấp, lại không được tôn trọng, có lúc lại bị xúc phạm quá đáng. Chúng tôi cần niềm tin, không phải tin rồi tương lai sẽ có nhiều đặc quyền đặc lợ i- Mà lòng tin, sự động viên , đánh giá đúng, tạo điều kiện của lãnh đạo cho cấp dưới yên tâm công tác. Tôi nghĩ nhiều vị lãnh đạo hiện nay vẫn đang ngồi trên mây, chưa vì chính bản thân mình chứ nói gì đến cơ quan hay đất nước!

Viet Tung - tungconfpd@gmail.com

Đọc nội dung của bạn Att tôi thấy bạn nói không sai. Tuy nhiên quan điểm riêng của tôi là "chúng ta chủ trương phát triển mọi thành phần" nhưng cách đối xử lại không công bằng. Thực tế sự bất mãn, thiếu tinh thần chung cũng xuất phát từ việc người giỏi (đa phần ở khối ngoài quốc doanh) không phục hoặc bị chèn ép bởi những người không giỏi và công tâm (vẫn còn ở khối quốc doanh) gây nên.... Đây là căn bệnh khó chữa từ lâu nay của chúng ta. Chúng ta yếu cái chung.

Đặng - phieuduht2002@yahoo.com

Tôi rất đồng tình với quan điểm của anh. Việc một sở có đến 8 hay 9 phó giám đốc là có thật. Tại tĩnh Hà Tĩnh, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sát nhập với Sở Thủy Sản cũng có tình trạng đó. Tôi thiết nghĩ, những người bỏ ra đi khỏi cơ quan nhà nước không có gì đáng trách cả. Bởi vì nhiều nơi đầy rẫy sự đố kỵ giữa người già và người trẻ có năng lực.

Bên cạnh đó những người ngồi vào ghế lãnh đạo thì dùng người theo kiểu rất " cảm tính" không hề quan tâm đến chuyên môn của nhân viên. Môi trường làm việc trong cơ quan NN là môi trường làm việc phi chuyên môn. Chỉ sống bằng "danh" không có "thực". Mà thật ra để có chữ "danh" ấy đâu phải dễ dàng, đầy rẫy những thủ đoạn. Đó là sự trì trệ của hệ thống nhà nước hiện nay. Lãnh đạo bao giờ cũng dương cao câu khẩu hiệu là : "tuyển người nào thì người đó ngoài kiến thức chuyên môn ra phải có năng lực quản lý nhà nước". Đó là cái cách ngụy biện cho việc dùng người của họ. Thậm chí còn có nơi, nếu nhân viên giỏi hơn lãnh đạo vè mặt chuyên môn thì lập tức cho ngồi chơi xơi nước ngay.

Lê Quang Anh, Việt Trì - Phú Thọ - leanh2008@yahoo.com

Hiện tượng công chức rời bỏ khỏi khu vực công tôi cho rằng đó là dấu hiệu đáng mừng, thể hiện nền kinh tế nước ta đang vận hành theo hướng chịu sự chi phối của Quy luật giá trị. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng có một nguyên nhân tôi cho là rất quan trọng đó là năng lực biết và dám thừa nhận năng lực cấp dưới của các nhà quản lý hiện nay.

Đức Phật dạy rằng: "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" thật là chí lý. Chừng nào "cái tôi" vẫn còn lấn át "cái chúng ta" và cách hành xử trong xã hội vẫn "duy tình" mà không chịu "duy lý" thì hiện tượng công chức tiếp tục ra đi là một KẾT CỤC TẤT YẾU.

ngo viet hong - nghihongphuc@gmail.com

Tôi thấy chúng ta bàn nhiều về những nghịch lý của tình trạng chảy máu chất xám (hay là đua nhau xin ra khỏi cơ quan nhà nước) mà chưa bàn nhiều đến giải pháp khắc phục. Theo tôi, cái chính là nhà nước và từng người lãnh đạo có quyết tâm muốn khắc phục tình trạng này hay không. Chứ vấn đề khó mấy cũng có giải pháp khắc phục.

Thí dụ: đánh giá cán bộ, công chức để cất nhắc, bổ nhiệm, nâng lương...thì phải căn cứ vào kết quả làm việc của cán bộ, công chức đó chứ đừng dựa vào cái gọi là "lấy phiếu tín nhiệm". Vì số đông trong cơ quan là những người làm việc ít hiệu quả nên họ thường không đứng về phía ngừoi làm việc có hiệu quả. Đây cũng là tình trạng rất bất công và phi lý: người có năng lực muốn được cất nhắc chủ yếu lại dựa vào đánh giá của ngừoi yếu năng lực thông qua cái gọi là "phiếu tín nhiệm".

Tại sao không đánh giá qua kết quả làm việc (là thứ cân đong, đo đếm được) mà cứ duy trì cách đánh giá rất chủ quan là phiếu tín nhiệm? Mặt khác, nếu Thủ trưởng cơ quan quyết định ai làm nhiều việc hơn và có chất lượng hơn thì cuối tháng sẽ lĩnh lương và thưởng cao hơn người làm việc kém hiệu quả thì chỉ một thời gian những người làm việc kém hiệu quả sẽ phải tự tìm chỗ làm việc khác, chứ không dám đối mặt với những người làm việc thực sự có hiệu quả..., có năng lực...

Quang tuấn - quangdat57@yahoo.com.vn

Tôi rất đồng tình với những ý kiến bài báo đã nêu, vấn đề bộ máy hành chính thiếu những người tài, giỏi thật sự tâm huyết và cống hiến đang dần cạn đi. Việc quan trọng cần làm ngay là có cơ chế thật hợp lý và chính sách đánh giá đề bạt đội ngũ cán bộ phải hết sức hoa học và đúng đắn, phải thực sự lựa chọn đúng người taìa và cương vị lãnh đạo. Tránh quá trọng dụng bằng cấp, trong khi hệ thống giáo dục chưa thật sự thay máu. Rất mong sao những nhà hoạch định chính sách cần có những chiến lược đúng đắn.

tran van can - tranvancan098@yahoo.com

Theo tôi hiện nay chúng ta hình như vẫn chưa định nghĩa và phân biệt rõ thế nào là "nhân tài".

Lê Văn Trung - Khánh Hòa - Camnhan_cng@yahoo.com.vn

Tốt nghiệp đại học tôi phải đăng ký và thi trầy trật mãi mới được tuyển dụng vào công chức. Trong khi bạn tôi cùng học xin vào các danh nghiệp ngoài chỉ cần phỏng vấn giả đơn hơn nhiều. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, vì làm cơ quan công quyền quản lý ngành thì phải tuyển dụng cẩn thận là đúng. Nhưng sau 5 năm lũ bạn tôi có mức thu nhập từ 5 đến 12 triệu đồng/ tháng, các chế độ thưởng cao hơn nhiều, một số được đi học cao học. Nhìn lại mình tôi buồn quá. Với mức lương gần 1,5 triệu/tháng tiền thưởng chả có gì, phải xin anh chị hỗ trợ thêm tôi tự thấy mình hèn kém so với bạn quá. Duy trì bữa ăn, đi lại làm việc, trả tiền thuê nhà …là những vấn đề luôn “nóng” với tôi hàng tháng – Nghĩ đến việc xây dựng gia đình, tạo dựng cơ nghiệp riêng sao mà xa vời vợi…

Nhìn sang các bậc công chức tiền bối mà buồn: công tác đã hơn 30 năm, chăm chỉ, cần mẫn, mẫu mực, lương đội khung chuyên viên chưa được 3 triệu đồng/tháng, phấn đấu học nhồi cho được cái bằng B ngoại ngữ (chả để làm gì) để mong lên CVC mãi chả được (lại không có tiền mua bằng thật)… Ôi, 20 năm sau mình có là CVC đi nữa thì chắc là vẫn chưa thể khá được???. Tôi đã nghĩ nên chăng mình cần sớm phải có sự bứt phá ra ngoài, kiểu này càng ở lâu càng hỏng người, mất cơ hội?!.

Lê Văn Trung - Khánh Hòa - Camnhan_cng@yahoo.com.vn

Tốt nghiệp đại học tôi phải đăng ký và thi trầy trật mãi mới được tuyển dụng vào công chức. Trong khi bạn tôi cùng học xin vào các danh nghiệp ngoài chỉ cần phỏng vấn giản đơn hơn nhiều. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, vì làm cơ quan công quyền quản lý ngành thì phải tuyển dụng cẩn thận là đúng. Nhưng sau 5 năm lũ bạn tôi có mức thu nhập từ 5 đến 12 triệu đồng/ tháng, các chế độ thưởng cao hơn nhiều, một số được đi học cao học. Nhìn lại mình tôi buồn quá. Với mức lương gần 1,5 triệu/tháng tiền thưởng chả có gì, phải xin anh chị hỗ trợ thêm tôi tự thấy mình hèn kém so với bạn quá.

Duy trì bữa ăn, đi lại làm việc, trả tiền thuê nhà …là những vấn đề luôn “nóng” với tôi hàng tháng – Nghĩ đến việc xây dựng gia đình, tạo dựng cơ nghiệp riêng sao mà xa vời vợi…Nhìn sang các bậc công chức tiền bối mà buồn: công tác đã hơn 30 năm, chăm chỉ, cần mẫn, mẫu mực, lương đội khung chuyên viên chưa được 3 triệu đồng/tháng, phấn đấu học nhồi cho được cái bằng B ngoại ngữ (chả để làm gì cho công việc chuyên môn) để mong lên CVC mãi chả được (lại không có tiền mua bằng thật)… Ôi, 20 năm sau mình có là CVC đi nữa thì chắc là vẫn chưa thể khá được???. Tôi đã nghĩ nên chăng mình cần sớm phải có sự bứt phá ra ngoài, kiểu này càng ở lâu càng hỏng người, mất cơ hội?!.

Nguyen Hong Linh - n.nguyenhonglinh@yahoo.com.vn

Chúng ta không nên kêu hay sử dụng cụm từ" chảy máu chất xám"... bởi cuộc sống không cho ai cái gì, và cũng không lấy đi của ai cái gì? Tất cả cũng vì 2 chữ mưu sinh. Nền kinh tế thị trường mở rộng, con người ta không ai đi làm việc mà ăn bánh mì uống nước lã mà sống cả, trong lúc đó các thành phần kinh tế tư nhân, lương của họ không những tạo cho người lao động có tài có một cuộc sống đầy đủ, mà họ còn sống giàu có.

Trong khi đó một sinh viên có tài khi ra trường được nhận vào một cơ quan nhà nước họ nhận được những gì ngoài đồng lương chết đói.Ví dụ: giáo viên ở một huyện miền núi Nghệ an. những giáo viên ra trường họ chỉ nhận được những tháng lương không chạm đến mức lương tối thiểu mà nhà nước quy định thì hỏi họ sống bằng gì để cống hiến. có những người đã hợp đồng giảng dạy ngắn hạn đến 6-7 năm trời, liệu có phù hợp với quy định của luật lao động hay không." Cha ông ta đã nói: có thực mới vực nên đạo" không đảm bảo nhu cầu cuộc sống cho cán bộ Đảng viên thì vẫn còn tình trạng chảy máu chất xám, thì vẫn còn tham nhũng.

Nguyễn Văn Tuấn - tuan869817@yahoo.com

Chúng ta cần phải nhìn nhận lại vấn đề này, phải làm cuộc điều tra xã hội nghiêm túc mã phải do các công ty điều tra có uy tín làm, thì chúng ta sẽ rõ, có phai do lương thâp, Môi trường làm việc căng thẳng, áp lực, không có chế độ đãi ngộ tương xứng....Minh đang làm cho một công ty nằm trong tốp 500 công ty lớn nhất Việt Nam, một trong 30 thương hiệu được bầu chọn thương hiệu Quốc gia, nhưng nếu mình xin được vào các sở ban nghành nào đồng ý, mình sẽ vào làm ngay.

Trinh Nhuan - trinhnhuan406@gmail.com

Nói chúng ta đang bị mất nhân tài hoặc chảy máu chất xám thì đúng là không chính xác, kể cả trong phạm vi khối cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) cũng không chính xác. Giả sử các nhân tài trong HCNN ra đi, ra bên ngoài làm việc khác thì hầu hết các sự ra đi đó cũng nhằm là để đựoc làm việc tốt hơn, cống hiến được nhiều hơn và thu nhập dược tăng lên. Như thế rõ ràng là tốt hơn cho xã hội, vì họ sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn, làm tăng giá trị sản phẩm trong xã hội. Như vậy là tốt hơn cho xã hội.

Tôi muốn nói rằng việc sức lao động có giá trị luôn luôn luân chuyển tới nơi nó cần phải ở đó, noi cần nó là chuyên hết sức bình thường và là đương nhiên. Với lại, nói thật giả sử toàn bộ nhân tài trong xã hội mà đều làm HCNN thì cái đất nước đó nhất định sẽ nghèo và lạc hậu nhất trái đất. Vì làm HCNN không cần thiết phải những người tài, những người có năng lực trình độ chuyên môn cao (tôi không nói giáo sư hay tiến sỹ - họ càng không nên làm HCNN); những người này họ cần phải làm việc để sáng tạo, phát minh, tạo ra của cải càng nhiều cho xã hội. Như vậy nếu họ làm HCNN phỏng có ích gì?Nói thế không phải làm HCNN không cần người giỏi, ý tôi muốn nói là ko cần người tài, người xuất sắc, chỉ cần người có năng lực, trình độ về vấn đề xã hội, về pháp luật là được; còn người tài phải được trực tiếp tạo ra giá trị cho xã hội.Những người làm HCNN mà cho rằng mình tài, xuất sắc thì chính xác là người hết sức bình thường.Có vài ý kiến, mong được học hỏi Quý vị.

Quan - quanntkt@yahô.com

Tôi tự nhận thấy mình cũng là người tài nhưng không được sử dụng đúng năng lực. Tôi ra khỏi nhà nước và kiếm được vài trăm ngàn usd/ năm.

Nguyễn Liên Châu - ts.lienchau@gmail.com

Chủ nnghĩa cá nhân bao giờ cũng đối lập với lợi ích của tập thể và cộng đồng. Nếu những người lãnh dạo, cấp ủy đảng ở cơ quan nhà nước mắc bệnh chủ nghĩa cá nhân thì ở đó chảy máu chất xám thật sự, người có tài, có đức, có năng lực làm việc sẽ không được trọng dụng và bị vô hiệu hoá. Tôi thấy ở một trường học được gọi là rất quan trọng của một tỉnh, Ban giám hiệu, những người to còi, tranh nhau đi dạy, môn nào cũng dạy, cũng được tự phong là dạy giỏi; còn những giảng viên có tài đức thực chất thi phải làm các công việc sự vụ, hoặc bị vô hiệu hóa rất tinh vi.

Phạm Thế Phùng - thephungnd@yahoo.com

Muốn có nhân tài về làm viêc cho các cơ quan nhà nước thiết nghĩ Chính phủ nên xem xét lại nhân lực cũ, cụ thể là các cán bộ lâu năm, và cũng nên xem xét lại cái chế độ chèn ép cấp dưới của cán bộ nhà ta. Mạnh dạn đẩy lùi nạn quà cáp biếu xén cho cấp trên ngày lễ tết, nhất là cái chế độ "Ma cũ bắt nạt ma mới" của cơ quan nhà nước thì mới nói đến việc thu hút nhân tài.

Thảo Vy - arc_hau@yahoo.com

Như thế là tốt, và đúng với quy luật của thị trường. Xã hội sẽ tốt hơn nếu đi đúng quy luật của nó. Tôi nghĩ không cần lời giải thì nhiều người cũng biết tại sao! Chỉ có sử dụng đồng tiền của chính mình thì Ông chủ mới cần người giỏi và không cần người không giỏi!Hãy để cho mỗi cá nhân tìm lấy môi trường tốt nhất để làm việc! Sự cạnh tranh luôn là cần thiết trong sự đi lên của xã hội.

Bảo lâm - baolam@mard.gov.vn

Tại sao lại gọi là "chảy máu chất xám". Trong nền kinh tế thị trường khu vực tư nhân là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế của một xã hội. "Chất xám" chuyển từ khu vực Công sang khu vự Tư là điều đáng mừng cho đất nước!

Doãn Thúy - thuydn42@yahoo.co.uk

Ai cũng biết rằng để đẩy mạnh các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa và an ninh quốc gia rất cần một bộ máy nhà nước làm việc hiệu quả và tận tình. Tôi nghĩ bộ máy nhà nước có vai trò như một bộ xương trong cơ thể, để hoạt động tốt nó cần được nuôi dưỡng tốt. Mặt khác bộ máy này cũng cần "nhất quý hồ tinh, bất quý hồ đa" như lời dạy của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đối với việc xây dựng quân đội. Có thế người công chức mới có môi trường làm việc tốt để rèn luyện trưởng thành và nhà nước mới đủ tiền đãi ngộ.Theo tôi làm được điều này chúng ta sẽ có một bước tiến thần kỳ, có thể nói ngoài cả ước mơ.

Tất nhiên việc này phải có chiến lược lâu dài, không thể ngày một ngày hai mà là một quá trình không dưới năm năm, mười năm. Lúc đó khỏi phải lo chuyện "chảy máu chất xám" vi chất xám được đãi ngộ xứng đáng sẽ không chảy đi đâu, có chăng thành phần bị đào thải chính là những chất không xám lắm. Phương hướng thì rõ ràng, đơn giản nhưng thực hiện thì chắc là khó khăn, phức tạp. Cho nên chuyện chảy máu chất xám chắc chắn còn diễn ra dài dài.

phan thi thuy duong - ilaymyloveonyou.83@gmail.com

Tôi rất tâm đắc với bài viết này vì tôi cũng là một người trẻ trong tình trạng "chưa biên chế" và không biết đến bao giờ mới được biên chế Công chức Nhà nước.

Nguyễn Hoàng - Tauhoa70@yahoo.com

Cũng tốt nghiệp đại học như các bạn, cũng phấn đấu với lòng nhiệt huyết để về quê hương công tác, song tôi thực sự đã bị dính một cú trời giáng. Tôi đã phải trải qua 2 lần cái gọi là nhà nước: một là công ty của nhà nước và hai là cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay tôi rút ra một điều là những gì dính dáng đến nhà nước đều có những sắc thái và hình thái giống nhau có thể kết luận bằng khẩu hiệu 5t: trì trệ, trù dập, tốn kém, thiếu người làm được việc, thừa kẻ ăn chơi. Cho nên hãy "tự cứu mình trước khi trời cứu".

Lê thu Thuận - cute_cupid@yahoo.com.vn

Tôi hiện nay đang làm cho doanh nghiệp nhà nước và đã công tác được 27-28 năm. Tôi nhận thấy bài viết trên của Diệp Dân Hùng rất đúng với thực tế, thậm chí tệ hơn khi mà dàn lãnh đạo chỉ biết bản thân mình, vơ vét của cải nhà nước và không một chút năng lực... làm cho nhân tài (CBKH trẻ ) vào làm một thời gian ngắn để họ có điều kiện học lấy thêm bằng... rồi ra đi làm nơi khác. Tôi chỉ thấy tiếc mặc dù tôi muốn làm cho doanh nghiệp cơ quan vững chắc đi lên nhưng không làm gì được vì đã có dàn lãnh đạo không có năng lực và phe cánh. Nhà nước cần phải thay đổi chính sách và cung cách quản lý các doanh nghiệp cơ quan nhà nước.

Minh - anminhnguyen71@yahoo.com

Đất nước ta đã và đang bước vào nền kinh tế thị trường, mọi người đều phải thay đổi nhận thức và cách nhìn nhận trong thời đại mới. Đừng hỏi tại sao việc này, việc kia lại xảy ra, bởi điều đó là tất yếu thôi. Nếu hệ thống quản lý nhà nước không tự cải cách, tự phát triển, và đặc biệt là thay đổi tư duy quản lý, phải xác định làm gì và làm thế nào thì việc chảy máu chất xám là điều tất yếu phải xảy ra. Theo tôi đó là xu thế tốt cần khuyến khích để mọi người làm việc đúng trình độ, đúng vị trí, phù hợp với bản thân để đem lại của cải vật chất cho xã hội.

Thanh - ducthanh83@gmail.com

Theo tôi hiện tượng nhiều người có năng lực xin ra khỏi các cơ quan nhà nước ra làm ở khu vực tư nhân hoặc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay là chuyện tất yếu, nó phản ánh đúng quy luật của nền kinh tế thị trường. Nếu nhà nước ta tiếp tục thực hiện các quy chế tuyển dụng, đánh giá và đãi ngộ như hiện nay thì dù muốn hay không hiện tượng này sẽ tiếp tục diễn ra và ngày càng phổ biến hơn.