Một số sinh viên mới ra trường chỉ công tác khoảng 10 năm đã có lưng vốn khá, tậu được ô tô đi làm là một hiện tượng không thiếu. Vì vậy, công việc với thu nhập cao sẽ giúp mưu sinh dễ dàng hơn và thu hút được người lao động trình độ cao. Tại sao các cơ quan ngoài nhà nước lại trả thu nhập cao cho họ và thật sự đã đúng sức lao động của họ chưa là điều ít ai nghĩ tới.
|
|
|
Để giữ được những cử nhân giỏi làm việc trong cơ quan nhà nước ngày càng khó nếu như không có chính sách hợp lý |
Trước hết tôi rất hoan nghênh và cám ơn PGS. Nguyễn Thu Linh và Vietnamnet đã nêu chủ đề này, chủ đề tìm hiểu về suy nghĩ của công chức và lý giải phần nào hiện tượng một số công chức muốn xin ra khỏi các cơ quan nhà nước.
Trả lương cao - một cách làm khôn ngoan
Về suy nghĩ của các công chức, có thể có sự khác biệt nào đó theo lứa tuổi, trình độ nhưng rõ ràng ngoài công việc, kiếm sống họ còn để ý đến sự “an tâm”, an tâm về cường độ làm việc không cao, thời gian không quá khắt khe, an tâm về tính ổn định trong các cơ quan nhà nước, an tâm vì được nhận đồng lương chân chính và coi như mình đã góp công góp sức cho sự phát triển đất nước,… Vậy những người làm việc ở các cơ quan ngoài nhà nước có “được” những điều này không? Đây là điểm cần làm rõ để có sự so sánh tiến tới giải thích lý do một số người muốn chuyển sang làm việc ở cơ quan ngoài nhà nước.
| Tin liên quan | |
Trước hết về lương hay nói đúng hơn là thu nhập từ các cơ quan ngoài nhà nước thì “có lẽ" - vì tôi không nắm hết - cao hơn. Thật ra người ta cũng chỉ nghe đồn chỗ này thu nhập cao ngất nhưng thực hư thì không biết thế nào - vì ít khi họ công khai thu nhập. Tuy nhiên, một số sinh viên mới ra trường chỉ công tác khoảng 10 năm đã có lưng vốn khá, tậu được ô tô đi làm là một hiện tượng không thiếu. Vì vậy, công việc với thu nhập cao sẽ giúp mưu sinh dễ dàng hơn và thu hút được người lao động trình độ cao. Tại sao các cơ quan ngoài nhà nước lại trả thu nhập cao cho họ và thật sự đã đúng sức lao động của họ chưa là điều ít ai nghĩ tới.
Theo lý thuyết kinh tế thì thu nhập của người lao động phải được trả theo đúng sức lao động và hiệu quả công việc của người ấy. Con người, muốn biết được rõ hơn sức lao động và hiệu quả lao động của mình phải thông qua chi phí cơ hội của lao động được thẩm định bằng thị trường lao động. Đây là những điều cần được làm rõ trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì những khái niệm này chưa được làm rõ nên khó có khả năng đánh giá sức lao động và hiệu quả lao động của cán bộ, công chức và người lao động nói chung. Theo tôi được biết (thông qua cảm nhận và quan sát của cá nhân) thì ở các cơ quan ngoài nhà nước, sức lao động, cường độ lao động khá cao, thậm chí thời gian lao động cũng ngặt nghèo hơn so với cơ quan nhà nước. Vì vậy, tuy thu nhập nhiều hơn nhưng không chắc là đã đúng với sức lao động bỏ ra hay chưa và phần chưa đúng này chắc chắn vào tay ai khác chứ không phải vào tay nhà nước như đối với các công chức.
Tại sao công chức có vẻ yên tâm về tính ổn định trong công việc trong khi ở các cơ quan ngoài nhà nước thì tính ổn định này không cao? Phải chăng nhà nước tuyển công chức chưa thật sự theo công việc và công việc do nhà nước đặt ra có thời hạn dài hơn. Chắc chắn là không. Vậy lý do có thể là theo các quy định hành chính chăng? Lúc đầu có thể tuyển vì công việc nhưng vì tuyển biên chế không quy định thời gian nên không thể giữa đường thải hồi người lao động. Trong khi ở các cơ quan ngoài nhà nước họ tuyển người thường trong khoảng thời gian nhất định và hết hạn thì không có lý do gì để đòi hỏi việc làm nếu chủ không muốn. Trong các cơ quan công quyền bây giờ cũng có loại lao động ký theo hợp đồng ngắn hạn nhưng mức thu nhập của người lao động lại thấp hơn nhiều nên chỉ dành cho những người chờ biên chế, hoặc chưa tìm được chỗ làm.
Thế nào là thu nhập chân chính, hợp pháp?
Tại sao công chức lại coi thu nhập của mình là chân chính? Vậy, thu nhập của người lao động ở các cơ sở ngoài nhà nước là không chân chính hay sao? Thật ra khái niệm chân chính ở đây không rõ ràng lắm và nó có vẻ như đo bằng giá trị đạo đức truyền thống. Ở nhiều nước, người ta không lấy thu nhập chân chính là thước đo mà thay bằng thu nhập hơp pháp. Vậy có loại thu nhập hợp pháp mà không chân chính hay không? Ở các nước khác, họ cho phép hoạt động mại dâm nên tiền thu từ hoạt động này, sau khi đóng thuế, sẽ là thu nhập hợp pháp. Trong khi đó, theo quan điểm của đại đa số dân Việt Nam, đây là thu nhập không chân chính. Có lẽ vì vậy mà chúng ta loại trừ tệ nạn này. Liên quan đến vấn đề công việc hợp pháp, vai trò của Nhà nước có tính quyết định. Nhà nước phải quy định được loại hình việc làm hợp pháp để các cơ sở , “ông chủ” muốn tạo việc làm phải tuân thủ cả về loại hình và số lượng. Người lao động muốn làm việc cũng phải chứng minh được khả năng làm việc thông qua bằng cấp, giấy chứng nhận đào tạo từ các cơ quan có thẩm quyền do nhà nước quy định. Và, hợp đồng làm việc giữa “chủ” và “thợ” cũng phải được xác nhận của chính quyền theo thủ tục đơn giản. Khi đó thu nhập của người lao động sẽ là hợp pháp. Ở nước ngoài, sinh viên đang học chỉ được làm việc khi có “sổ” và không được làm quá thời gian quy định. Ở nước ta, công việc này có vẻ chưa tốt lắm?.
Tính hợp pháp còn thể hiện ở việc đóng thuế khi có thu nhập theo quy định hiện hành. Quốc hội thảo luận nên miễn thuế cho các đối tượng thu nhập thấp, đặc biệt là nông dân. Đó là sự ưu ái, là sự quan tâm của xã hội ta đối với người nghèo. Nhưng như vậy cũng chưa phải là tối ưu vì đóng thuế thu nhập không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của công dân. Họ có quyền được đóng thuế để xác nhận đồng tiền họ có được là hợp pháp. Nhà nước có thể ưu tiên cho các ngành (như nông nghiệp chẳng hạn), các công việc thu nhập thấp bằng mức thuế thấp hơn. Vì vậy, thay vì đánh thuế thu nhập theo thu nhập từng người thì đánh thuế theo từng loại hình ngành nghề, loại hình công việc với mức thuế khác nhau. Ví dụ, tôi là một giảng viên thì lương nhận được đóng thuế 5% nhưng thu nhập từ viết sách phải đóng 10% còn thu nhập từ hợp đồng với doanh nghiệp về chuyển giao công nghệ có thể lên tới 30%. Đây là cách các nước vẫn làm nhưng có lẽ do thủ tục hành chính, do mức thu từ người thu nhập thấp “không đáng bao nhiêu” nên được miễn chăng?
Mất người tài là do quản lý không chặt?
Cuối cùng tôi muốn góp phần lý giải hiện tượng một số cán bộ công chức xin chuyển sang làm việc tại các cơ quan ngoài nhà nước. Nguyên nhân sâu xa nhất đó là nhà nước để họ lựa chọn. Trước đây, trong thời gian “bao cấp”, sinh viên lứa chúng tôi gần như được nhà nước nuôi ăn học nên ra trường chịu sự phân công của nhà nước là lẽ đương nhiên, kể cả lên công tác ở vùng sâu vùng xa. Bây giờ nhà nước không “bao cấp” được hết nên sinh viên ra trường có thể “chọn” chỗ làm?. Thật ra nhà nước ta cũng phải bỏ vốn rất lớn để đào tạo, kể cả đào tạo cử nhân tài năng, cử nhân chất lượng cao với nhiều hỗ trợ kinh phí nhưng rồi chúng ta vẫn không thu hút được sinh viên ra trường công tác ở các cơ quan nhà nước. Đây chính là “mâu thuẫn” còn rơi rớt lại do quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Nhà nước không thể ép buộc được sinh viên ra trường làm việc cho mình trong khi vẫn đầu tư không nhỏ, thậm chí không tăng học phí cho mục đích nâng cao chất lượng đào tạo. Trong khi đó chúng ta mở cửa, thậm chí cấp học bổng cho sinh viên đi học nước ngoài nhưng liệu họ có về nước làm việc không? Chưa nói làm việc trong các cơ quan công quyền. Nhà nước ta cũng công nhận nhiều loại hình hoạt động kinh tế ngoài nhà nước và như vậy tạo khả năng “lựa chọn” việc làm và việc nhiều người “ra đi”, chuyển sang làm việc ở cơ quan ngoài nhà nước là điều dễ hiểu.
Nhìn nhận vấn đề này như thế nào và làm sao thu hút người tài làm việc trong các cơ quan công quyền rất cần được thảo luận. Bản thân tôi cũng muốn trình bày suy nghĩ của mình.
Ngày 2/8/2008
PGS. Hoàng Xuân Cơ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
Tại sao chúng ta mất người tài - Điều này thì ai cũng rõ, cái chính là không ai muốn thay đổi. Trong các cơ quan nhà nước lương thấp, cơ chế chính sách thì phức tạp, chả có cơ chế ưu đãi gì cả. Vậy theo bạn người giỏi họ có ở lại không? Họ ra các công ty nước ngoài làm lương cao hơn, có nhiều ưu đãi hơn. Theo cơ chế lương hiện nay, ra trường lương 2,34. Làm 2-3 năm lên lương một bậc, sau 10 năm lương mới lên được 3 triệu. Thế thì làm sao giữ được người tài. Cảm ơn!
Tất cả các nguyên nhân mà các bạn nêu ra đều đúng. Tóm lại là tiền lương (thu nhập chính đáng) phải đảm cuộc sống thì môi trường làm việc của công chức với thực sự lành mạnh. Công chức phải làm đúng chức trách của mình, phải tuân thủ pháp luật và dám đấu tranh cho cái đúng. Còn không họ phải sống nhờ bằng các thu nhập ngoài lương thì sẽ làm ý xếp để sống. Mà những người có năng lực thực sự họ không thể sống như vậy được.
Tôi sinh ra ở một vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp, thuộc tầng lớp nông dân. Bản thân phấn đấu học tập trong lúc nhiều người phải bỏ học giữa chừng; Năm 1994 tốt nghiệp ĐH Kinh tế ĐHCT, theo quyết định của trường phân công công tác về tỉnh Đồng Tháp. Sau đó nhận công tác tại Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Cao Lãnh – Đồng Tháp.
Lúc bấy giờ tiền lương rất ít ỏi, hệ số 1,78 cho bậc ĐH. Lúc đầu vào làm việc tôi nghĩ mình đã có điều kiện để phục vụ lại cho đất nước, không nghĩ về lương ít hay nhiều. Tuy nhiên qua 02 năm công tác tại đơn vị tôi đã có điều kiện phát huy và ứng dụng những gì bản thân học được ở nhà trường vào công việc thực tế.
Lúc bấy giờ mọi chuyện bắt đầu phát sinh như bè phái, ganh tị… đã làm tôi nản lòng, đặc biệt là không công bằng trong việc sử dụng, bố trí và trù dập những người không nghe theo họ. Không những chuyện đó mà những người có chức quyền còn liên kết với những quan chức khác trù dập không cho tôi tồn tại.
Do bị trù dập tức quá tôi đã đến một số cơ quan như Ngân hàng Nhà Nước tỉnh ĐT, Tỉnh Ủy, HĐND và một số Ngân hàng khác trong tỉnh, mong được sự trợ giúp và mong muốn tìm được công việc làm tại quê nhà. Tuy nhiên mọi việc hoàn toàn không như tôi nghĩ mà còn nhận được trả lời là không chấp nhận.
Trong thời gian công tác tôi là một một nhân viên tốt, từng là P.BT chi đoàn (Đoàn TNCSHCM), hàng năm đều có chứng nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2005 còn nhận được giấy khen của UBND huyện làm tốt công tác Xóa Đói Giảm Nghèo 05 năm từ 2000-2005. Cuối cùng tôi đã bỏ quê hương, vợ con lên TP.HCM để tìm một công việc làm khác. Cách đây 2 ngày tôi nghe đồng chí Nông Đức Mạnh phát biểu về việc sử dụng tri thức trong thời kỳ mới lòng tôi thật xót xa. (Nguyễn Văn Tèo; ĐT 0984318483)
Tôi đã làm đến chức Giám đốc của 1 đơn vị thuộc cơ quan nhà nước, nhưng càng làm lãnh đạo trong cơ quan nhà nước tôi càng thấy cái khó hiểu, đó là chúng ta tham vọng lớn quá, các kế hoạch, quy hoạch vẽ ra liên tục để tiêu tiền đóng thuế của dân, nhưng thảm hại là mọi thứ đều không đi đúng mục tiêu, những con người có tâm đang làm nhà nứoc nhìn thấy những điều này càng thôi thúc họ đi ra, vì chính bản thân họ muốn có 1 cuộc sống thực chứ không phải ảo mãi, vì cái ảo không hiệu quả, chúng ta đang phí đi rất nhiều tài năng đang bị chôn vùi, kích thích để phát triển, kích thích để nghiên cứu khoa học chỉ là làm rồi vứt đấy, không thực tế... Hệ lụy nó kéo theo thu nhập và tâm trạng bất an, làm sao chúng ta có đội ngũ công chức mạnh và tinh nhuệ nếu như chúng ta không sòng phẳng trong khâu tuyển dụng , sòng phẳng trong khâu thi tuyển chức danh lãnh đạo...
"Có thực mới vực được đạo" - Công chức có yêu nghề đến mấy nhưng lương thấp không đủ sống, cộng thêm môi trường làm việc chưa thực sự dân chủ, hỏi có mấy ai trụ vững?
Sao bạn lại nói là chúng ta mất người tài? Mà trong nội dung là người tài đi từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân, họ vẫn ở đó và phục vụ đất nước Việt Nam. Vậy sao gọi là mất được??? Bạn đứng ở góc độ nào vậy?
Tôi cho rằng cơ quan quản lý đều biết những nguyên nhân dẫn đến người có năng lực lại không muốn làm trong cơ quan nhà nước, theo tôi có một số nguyên nhân sau:
- Môi trường làm việc thiếu năng động, ít có sự hỗ trợ cho sáng tạo, người làm việc việc chịu nhiều chi phối quan hệ ngoài công việc.
- Người lãnh đạo đơn vị thường già, không thực sự giỏi và bảo thủ.
- Thu nhập không công bằng, chứ không phải thu nhập thấp là thứ quan trọng khiến người tài bỏ đi đâu.
- Quan trọng nhất phải tạo ra được môi trường công bằng (bao gồm cơ hội học tập, thăng tiến, thu nhập, sáng tạo...)
Ở trên tác giả có nói phần người lao động làm ra cống hiến cho nhà nước, điều đó có thật không hay là chui vào túi tham quan, chúng ta hãy đặt vấn đề là làm được bao nhiêu cho mình và cho xã hội thì nó thực tế hơn.
Tại sao chúng ta mất người tài - vấn đề này rất phức tạp vì người hiền tài là người hiểu rõ nhất môi trường phát triển của mình hoặc là người sẽ tạo nên môi trường cho những người hiền tài cùng làm việc. Vậy nên đặt vấn đề là tại sao chúng ta ít tạo được môi trường cho người hiền tài thì đúng hơn.
Tôi không hoàn toàn thống nhất với ý kiến của bạn hieu-ndhieu@yahoo. Đành rằng trong cuộc sống, chúng ta cần phải có tiền để trang trải và ít nhất là lo được cho gia đình của chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta quên mất một điều là nước của chúng ta còn nghèo, nếu nhìn xuống thì vẫn còn nhiều người có thu nhập rất thấp. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: con người ai cũng có những nhu cầu về vật chất và tinh thần cho mình, cho gia đình mình để sống và làm việc. Nhưng nếu để cho những nhu cầu trở thành đòi hỏi phi lý và ham muốn quá đáng thì con người sẽ dễ thoái hoá, biến chất, hư hỏng. Vì vậy, trong lúc đất nước còn khó khăn cần có những người hết lòng hết sức công hiến và phụng sự cho đất nước, góp phần đưa nước ta vượt qua nghèo nàn, lạc hậu trở thành một trong những nước phát triển trên thế giới.
Cứ kêu trời nhưng công chức nào cũng thấy có nhà cao cửa rộng ô tô ,xe máy đắt tiền và cái quan trọng nhất là có quyền hành. Xin hết!!!!
Tôi rất quan tâm đến đề tài này. Bài nào được
Còn vấn đề tiền lương còm cõi thì rõ rồi. Câu nói của Mác vẫn còn nguyên giá trị “Vật chất quyết định ý thức”. Thế thì các nhà hoạch định chính sách phải khẩn trương cân đối các mặt đặc biệt quỹ tiền lương và định biên, và có giải pháp phù hợp.
Trước đây trong chiến tranh, người dân nói chung và công chức nói riêng sẵn sàng hy sinh tất cả cho quyền lợi Tổ quốc dân tộc. Nhưng bước vào giai đoạn mới đặc biệt là thời kỳ hội nhập Đảng khuyến khích làm giàu chính đáng, thế thì việc chuyển dịch lao động là chuyện bình thường, nơi nào có thu nhập cao, môi trường công tác tốt thì ở đó sẽ thu hút được nhân tài. Chừng nào chính sách tiền lương và công tác cán bộ còn có vấn đề thì việc người tài dời cơ quan nhà nước để sang các cơ quan doanh nghiệp ngoài Nhà nước là điều không tránh khỏi.
Tôi thì lại thấy định nghĩa về "mất" có vẻ không được chính xác. Cán bộ được đào tạo không làm cho cơ quan nhà nước thì chúng ta gọi là mất, tôi thấy không đúng lắm. Nếu chia hiệu quả công việc mà hiện tại các cán bộ đang làm cho giờ lao động thì hiện tại thu nhập của họ còn cao hơn cả Nhật Bản. Vậy nên việc tăng lương đồng đều như hiện nay không phù hợp (3 năm tăng 1 bậc). Thực tế, thì rất cần thiết "tinh giản biên chế" ngay lập tức và lấy tiền đó trả cho những người làm việc thực sự. Mà người tài thì lại rất nhiều việc làm. Và đất nước không mất nhưng người này, chỉ chưa sử dụng đúng mục đích thôi. Để làm được "Công chức phải làm đúng chức trách của mình, phải tuân thủ pháp luật và dám đấu tranh cho cái đúng" cần 1 giải pháp tổng thể.
Đúng vậy. Ai cũng biết giá cả thì ngày càng leo thang. Với đồng lương cho cán bộ công chức hiện nay (hệ số 2,34 x 540, đối với tập sự chỉ được hưởng 85%) thử hỏi xem có đủ tiền xăng, ăn ở, thuê nhà, điện nước, đi phương này việc khác. Thật là khó.
Tôi xin không nói về viêc lương thế nào là hợp lý, mà muốn nghĩ về một vấn đề thế này:Lương công chức không đủ để nuôi sống bản thân, công chức biết điều đó, công chức cũng biết điều đó, và công chức cuối cùng vẫn sống.Ở đâu đó phải có sự dối trá, ở đâu đó phải có sự làm lơ cho dối trá. Với một sự thật khá hiển nhiên như vậy, dân chúng có đui điếc đâu mà không biết. Vậy xin hỏi, cơ quan nhà nước có thể có lòng tin của dân được không ?
Theo tôi, "người tài" theo đúng định nghĩa sẽ đến những nơi có công việc phù hợp, cũng là cách góp ích cho xã hội, cho đất nước. Nếu cứ chỉ nghĩ phục vụ cho cơ quan công quyền thôi mới là đóng góp cho đất nước thì có lẽ cần xem xét lại quan niệm này.
Với mức thu nhập bình quân của một công chức nhà nước như hiện nay thì không đủ để họ trang trải cho cuộc sống hàng ngày trong khi mọi chi phí cho sinh hoạt quá đắt đỏ. Những người có năng lực, trình độ họ cảm thấy chán nản khi đồng lương không xứng với công sức bỏ ra, vì vậy họ sẽ bỏ cơ quan nhà nước để ra ngoài, đó là xu hướng tất yếu.
Mặt khác, cơ quan nhà nước hiện nay là nơi để nhồi nhét "con ông cháu cha", toàn những kẻ trình độ chẳng ra gì, vào biên chế để hưởng lương ngân sách và làm những công việc "nhạy cảm" (dễ kiếm tiền); môi trường công việc thì ở cơ quan nhà nước nào cũng có bè phái, tiêu cực. Lúc nào cũng thấy nói đến giảm biên chế nhưng thực ra chỉ có tăng chứ chẳng thấy giảm ở đâu cả! Người tài họ ra đi là phải.
Giải pháp hữu hiệu nhất lúc này là phải giảm bởt những kẻ bất tài vô dụng, tinh giản bộ máy hành chính, tăng lương và chống tham nhũng triệt để chứ không phải là hô khẩu hiệu như hiện nay.
Nhân sự giỏi trong cơ quan Nhà nước "chạy" ra ngoài có nhiều lý do: môi trường làm việc, lương bổng, áp lực... nhưng theo tôi quan trọng nhất là người "sử dụng" nhân sự đó. Với người "sử dụng" có Tầm và có Tâm thì nhân viên trong cơ quan đó có bỏ đi vì lý do lương bổng là chuyện lạ... thật thế!
Gia đình có tiền mới cho Con đi du học được (CBCNV nhà nước là sao có tiền ? ). Tất nhiên sau khi tốt nghiệp trở về hầu hết đều không phải là Đảng viên và nếu họ được cơ quan nhà nước nhận vào làm việc thì làm sao bố trí được công tác ? không lẻ họ làm nhân viên ? dưới quyền một người trình độ thấp hơn ? Đề nghị nhà nước không nên đặt nặng vấn đề phải là Đảng viên mới được làm lảnh đạo mà chỉ cần người thật sự giỏi là được.
Thực sự chúng ta đã mất người tài chưa? tôi xin khẳng định chúmg ta mất quá nhiều ở khu vực quản lý nhà nước và chúng ta chỉ mất ở lĩnh vực đó mà thôi. Tại sao chúng ta mất, cần nhìn các nước trong khu vực. Chế độ đãi ngộ công chức nhà nước của ta có chưa? Tôi thiết nghĩ là có thừa, có thể một công chức NN sang đi làm chiều về lương lĩnh theo ngạch bậc, nhưng công sức CCNN bỏ ra đã xứng tầm hay chưa? hay người làm nhiều cũng như ngườ làm ít và cũng như nguời không làm.
Con người có quyền tự chọn lựa công việc phù hợp, chính đáng cho mình; có quyền bán lao động hợp pháp của mình cho “ai” trả giá cao. Vấn đề là môi trường lao động phải ưu việt. Nếu nhà nước chưa xây dựng được môi trường lao động tốt cho chính hệ thống công quyền thì làm sao lãnh đạo có hiệu quả môi trường lao động của XH. Hiện nay thực tế nhiều DN đã rất tự chủ trong việc XD môi trường làm việc lành mạnh, giúp cho người lao động luôn phát triển mọi mặt để họ tích lũy kinh nghiệm và yên tâm làm việc lâu dài (tuy nhiên không có cái gì thật tuyệt đối). Nếu như đến khi nào đó người lao động thấy rằng sức LĐ của mình bị lạm dụng thì họ lại có thể xem xét để tự lựa chọn nơi làm mới.
Người lao động khi xin rời cơ quan công quyền đến nơi làm khác cũng có thể hy vọng ngày trở lại nếu nhà nước có chính sách và môi trường lao động phù hợp - nếu như hiện nay thì sẽ không ai quay lại! Thực tế cũng đã chứng minh có khá nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, có năng lực trong khi đang làm ở một đơn vị có mức thu nhập khá hơn công chức (từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng) vẫn đăng tin tìm việc yêu cầu với mức thu nhập và chức vụ cao hơn mà không phải chịu một khoản lót tay nào!
Vấn đề không phải là chuyện mất người mà là vấn đề “ai biết giữ người?”! Nếu không thì những người thật tài sẽ dần ra đi khỏi cơ quan công quyền, không thể lấy việc nhà nước đào tạo thì buộc phải làm việc cho nhà nước! - Thực tế này đã quá rõ, nhiều GĐ DN tư nhân nổi tiếng trong nước đã do nhà nước đào tạo. Khi điều kiện làm việc buộc họ phải ra đi, khi cần họ có thể đền trả chi phí đào tạo cho nhà nước. Và, nếu cứ như vậy thì sẽ đến lúc chỗ còn lại đương nhiên sẽ dành cho người tài “vặt”.
Tôi ủng hộ việc công chức ra đi hàng loạt và mong việc đó diễn ra nhiều hơn. Đừng cho rằng tôi tiêu cực bởi chỉ khi "mâu thuẫn" và "khủng hoảng" trong khối cơ quan nhà nước lên tới đỉnh điểm thì nó mới có đủ sức mạnh đánh thức lương tri và tạo ra cuộc "cách mạng" trong cải tạo môi trường làm việc và quản lý con người trong bộ máy nhà nước Việt Nam.
Thu nhập của cán bộ nhà nước tính theo thời gian làm việc thực trong ngày và giá trị sản phẩm thực tạo ra cho xã hội không hề thấp. Đôi khi lại rất cao đối với 1 số sếp. Để có mức lương 10 triệu ở công ty nước ngoài, bạn phải làm cật lực mỗi ngày 10 tiếng, trong khi làm nhà nước léng phéng 2-3 tiếng mỗi ngày cũng hưởng lương hơn 2 triệu. Đâu có thấp hơn đâu! Vấn đề là hiện nay nhà nước không tạo ra được cơ chế để tận dụng tối đa sức lực trí tuệ của cán bộ để biến thành sản phẩm hữu ích, quy đổi được thành giá trị vật chất tương đương, rồi trả lương cho cán bộ cao hơn.
Nhà nước chi ra nhiều nhưng thu lại cũng nhiều vì mức lương những nggười thu nhập cao phải trả nhiều thuế hơn. Như vậy sao gọi là lo?
Tôi đang là một công chức hiện đang làm công tác quản lý ở một cơ quan Nhà nước. Thực sự mà nói là đã nhiều lúc muốn rời khỏi cơ quan và vị trí của mình nhưng có rất nhiều vấn đề chưa cho phép. Bên cạnh vấn đề thu nhập, giải bài toán nhân sự cho cơ quan Nhà nước là một vấn đề rất lớn. Trong các nguyên nhân tồn tại ở các cơ quan Nhà nước là môi trường, là trình độ một số cán bộ lãnh đạo chưa cao, chưa ngang tầm, bảo thủ, thu nhập chưa công bằng và nhiều điều kiện chưa bình đẳng thì con người - công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự theo tôi là nguyên nhân của tất cả.
Tôi chưa dám nói hầu hết (tất cả thì không phải) mà rất nhiều trường hợp tuyển dụng và bố trí nhân sự trong các cơ quan Nhà nước đang bị cơ chế "ưu tiên con em cán bộ trong ngành, địa phương" đặc biệt là ngành dọc ràng buộc, đã đưa vào đội ngũ cán bộ công chức một lực lượng lao động trình độ thấp (họ là những người học kém, thi vào Đại học và các trường chuyên nghiệp hệ chính quy không đạt đã theo học các lớp tại chức, chuyên tu - trình độ không theo kịp yêu cầu của công việc), thường dựa dẫm vào những nguời đã đưa họ vào cơ quan bên cạnh đó tình trạng bố trí, sắp xếp cán bộ sao cho cấp trên dễ điều hành theo kiểu "trên nói dưới phải nghe" và cấp trên bao giờ cũng đúng dẫn tới nảy sinh phe cánh, ăn chia, "hợp gu" trong các cán bộ công chức đã làm nhụt chí của những người tâm huyết với nghề nghiệp, với lý tưởng. Và từ đó họ tìm cách ra đi nếu điều kiện cho phép.
Nạn mua bán bằng cấp để chạy chức chạy quyền đã tạo ra một lớp sếp vừa tham vừa dốt. Nhưng họ lại có quyền (do mua được) nên dùng mọi thủ đoạn tham ô và chèn ép nhưng người dám đấu tranh. Nực cười là những ông học hết PTCS lại là lãnh đạo điều hành quản lý kỹ sư cho nên trong công việc hàng ngày có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Với đồng lương hiện nay trong điều kiện giá tăng phi mã thì lo cho đủ cuộc sống đã khó nói chi đến chuyện mua đất làm nhà, mua xe, chẳng dám mơ đâu... Người ta không dám đòi hỏi thái quá đâu mà chỉ mong sự công minh trong đề bạt, công bằng trong trả lương, làm sao đảm bảo cuộc sống bản thân và nuôi con ăn học là được rồi. Người tài chạy ra khỏi cơ quan nhà nước cũng phải thôi, đừng trách họ...
Trách ai giờ đây! Bởi phần nhiều lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước còn thiếu người đi lên bằng năng lực thật sự, bằng sự vô tư, bằng tầm nhìn bao quát về nghệ thuật lãnh đạo. Cho nên phản biện vấn đề để rồi đi về đâu khi mà cơ chế đã như vậy.
Tôi rất tán đồng quan điểm của ban có địa chỉ hadot2457@yahoo.com.vn. Ở môi trường công hay dân doanh thì những người đó cũng góp phần xây dựng xã hội Việt nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay Đảng ta đang chủ trương phát triển các loại hình kinh tế. Do vậy cần có cách nhìn thoáng hơn và thực tế hơn.
Ý của bạn Minh Nhật rất hay! Tôi thấy có 1 thực tế là nhiều cơ quan hoặc bộ phận có vài nguời làm việc cuối năm vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay 1 người làm vẫn... xuất sắc! Vậy tại sao không chuyển hết kinh phí cho 1 người để thu nhập họ cao lên, có thể với mọi người là khó vì 1 người không bơi trong việc. Nhưng xét về công việc thì lại... chẳng có gì to tát. Phần lớn công việc lắm là do... các sếp nhà ta nghĩ ra, sếp đánh giá chứ bản chất công việc không đến mức như thế.
Cái căn nguyên sâu xa là bệnh thành tích của mỗi cơ quan. Báo cáo, văn bản giấy tờ... đọc phải hay, phải ấn tượng, hoành tráng...! Đó là điều tôi không thể hiểu nổi! Có lần tôi rất ấn tượng khi xem thời sự Quốc tế về việc Ngoại trưởng Mỹ báo cáo Tổng thống tình hình an ninh tại Iraq: Vẻn vẹn 3 trang giấy! Một vấn đề quan trọng được trình bày ngắn gọn, đơn giản nhưng đầy đủ thông tin! Tại sao ta không làm được vậy, tôi thiết nghĩ nếu ta làm được vậy, thu nhập của công chức cao lên ngay!
Tôi cho rằng việc công chức xin chuyển sang làm việc tại các cơ quan ngoài nhà nước là tất yếu và do nhiều nguyên nhân:
- Lương thấp không đảm bảo cuộc sống.
- Môi trường làm việc không "trong lành". Kẻ nào "to mồm" và nịnh bợ tốt thì kẻ đó được đánh giá cao và ưu ái hơn. Tuyển dụng theo kiểu "con ông cháu cha" gửi vào cho dù không có chuyên môn.
- Đánh giá năng lực làm việc không khách quan, thiếu công bằng dẫn đến tình trạng người làm việc hiệu quả thì phải chịu "hậu quả"...
Giải pháp để hạn chế công chức xin chuyển sang làm việc tại các cơ quan ngoài nhà nước, theo tôi:
- Đánh giá đúng năng lực làm việc, có thể trả lương theo hiệu quả công việc.
- Tạo cho công chức có khả năng, năng lực thật sự thăng tiến.
- Tạo môi trường làm việc sinh động, có sự cạnh tranh lành mạnh và đoàn kết.
- Điều khó nhất theo tôi là phải có người thủ trưởng đơn vị có năng lực, có đạo đức nghề nghiệp và biết hy sinh lợi ích cá nhân.
Tất cả mọi hoạt động không vi phạm pháp luật của mỗi con người để tạo ra của cải vật chất cho xã hội đều được coi là đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Như vậy, chúng ta hãy đừng nên dùng từ "Mất người tài". Người tài không mất đi mà nói đúng hơn là họ đang đi tìm cơ hội để được lao động đúng với năng lực, trình độ của chính họ.
Luong cong chuc thap nhung thu nhap ko thap vi thuc te da chung minh ; Cong chuc NN khoang 40 tuoi deu co tien mua nha to ,dep tien nghi sang trong ,Nhu vay tien do o dau ra ? con nhung nguoi tai ,duc thuc su ho ko muon thu nhap nhu vay de moi truong lam viec tot nen ho phai ra di . mat khac nguoi gioi it o du/.
Tôi là một công chức đã công tác tại cơ quan Nhà nước được 5 năm. Trong thời gian đó tôi đã nhận thấy rất nhiều sự bất công chua xót. Như có anh chị trong diễn đàn này đã từng nói, việc những kẻ học kém, làm việc làng nhàng nhưng vẫn được thăng tiến hơn những người lao động nghiêm túc vẫn diễn ra rất thường xuyên ở cơ quan tôi và những nơi khác. Thông thường đó là những kẻ có "quan hệ" với sếp, mà "quan hệ" này xây dựng bằng rất nhiều thứ, nhiều kiểu. Cũng đừng nên đánh giá công chức chúng tôi là những kẻ làm việc mỗi ngày 2 tiếng mà hưởng lương 2triệu/tháng. Bản thân tôi và rất nhiều đồng nghiệp phải làm việc rất vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi, cuối tuần phải tham gia công tác Đoàn thể, và còn phải chịu hàng trăm thứ áp lực không thể nói với ai được. Làm việc như thế mà mức lương chỉ có 1,6 triệu/tháng. Vì vậy, nếu có cơ hội tốt hơn, tôi chắc chắn mình sẽ ra đi không hề nuối tiếc.
Theo tôi thì chúng ta chẳng lo mất người tài. Sự điều tiết này có khi lại là dấu hiệu tốt. Vì bấy lâu nay, có một tâm lý là: phải bám chặt lấy các cơ quan công quyền nhằm tìm kiếm cơ hội thăng tiến và kiếm tiền. Theo đó có nhiều người giỏi ban đầu rất trong sáng vào đây, dần dà hiểu được tiền lương thì thấp nhưng bù lại có thể kiếm tiền thông qua sự chậm trễ giải quyết công việc, làm cho hành chính công dần biến thành màu xám mà lẽ ra phải là màu trắng của sự công minh. Nhưng nay, khi chính phủ giao nhiều quyền hơn cho doanh nghiệp, thì cái sự chờ đợi mòn mỏi ở các văn phòng này để có thu nhập thêm dần trở nên vô vọng. Như vậy người tài được giải phóng khỏi tâm lý tiêu cực và trí lực của họ sẽ được đầu tư vào nền kinh tế làm cho kinh tế phát triển. Khu vực hành chính công dần thiếu người tài, làm cho nhu cầu cải cách trở nên thực sự và bức xúc hơn chứ không phải là một thứ trang sức hoa mỹ qua lời nói. Khi đó sự điều chỉnh sẽ trở thành vấn đề không thể dừng lại; chứ không nửa vời. Một khi mà ở cơ quan hành chính hiện nay, người làm tốt không bằng biết chơi bóng chuyền hay cầu lông tốt (làm cho nhiều người khi ngộ ra điều ấy đã không còn chí thiết làm việc mà đua nhau đi sắm giầy vợt và thuê thày dạy chơi cấp tốc) hay có ô dù tốt thì quả là thiệt thòi cho người giỏi làm việc và cuối cùng là thiệt cho dân cho nước. Do vậy theo tôi trào lưu này là một khởi đầu tốt chứ không đáng lo như ta thấy đâu.
Tôi đồng ý với ý kiến của một số tác giả liên quan đến bài viết này và một số bài trước đây. Tuy nhiên tôi thấy việc dùng từ "người tài" của chúng ta hơi lạm dụng. Theo tôi trong nhiều trường hợp chỉ nên gọi là những người "làm được việc" hay một từ nào đó tương ứng. Và chỉ cần phát huy hết năng lực của những người này thì tôi nghĩ rằng hiệu quả công việc đã tốt hơn nhiều rồi. Nếu cứ có một chút năng lực mà đã gọi là "người tài" thì đôi khi hơi quá lời, dễ dẫn đến tự kiêu. Chẳng nhẽ Việt Nam có nhiều người tài thế hay sao?
Làm ở khu vực nhà nước thì quả chuối ít mà củ chuối lại nhiều.
Theo tôi cơ quan Nhà nước cần có chính sách thu hút nhân tài và có chính sách tuyển dụng công khai minh bạch, chế độ đãi ngộ thỏa đáng và tạo mọi điều kiện cho người tài phát triển và không cứng nhắc theo các qui định bắt buột đối với thời gian mà ngành tổ chức đưa ra. Tình hình khoán lương trong ngân sách Nhà nước từ bao giờ? đac thực hiện đựoc đến đâu? các nhà lãnh đạo có biết không?
Người tài sao? Với cơ chế tuyển dụng và bỏ nhiệm như hiện nay ư??? Chắc phải mất rất nhiều năm nữa thì may ra mới có người tài dám bước vào các cơ quan nhà nước, vì hiện nay chế độ ưu đãi cho người tài ở các cơ quan nhà nước hầu như không có gì, mặc dù Nhà nước đã có nhiều ưu đãi nhưng với hàm lượng chất xám họ bỏ ra và rất nhiều thứ nữa thì họ nhận lại được những gì???? Lương ư? Lương thì không đủ sống rồi, thăng tiến ư? Làm gì có cơ hội khi con ông cháu cha đầy ở đó. Nói tóm lại là rất khó.
Tôi dám khẳng định rằng không ai bỏ công chức mà đi làm ngoài nhà nước hết nếu môi trường làm việc của họ minh bạch trong mọi vấn đề: Khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm...bản thân tôi và rất nhiều người trong cơ quan do không thể tìm đâu được việc làm mới mặc dù thu nhập có thể thấp hơn chúng tôi cũng đi. Các ông cứ nói trên trời, dưới đất, những đứa dốt như bò thì lên làm xếp còn các ông làm được việc thì làm lính như chúng tôi thử coi, yếu tố quan trọng nhất công chức bỏ việc là do lãnh đạo.
"Nhân tài là nguyên khí quốc gia" Đây là bài học mà chúng ta không thể quên. Nhưng những năm gần đây tỷ lệ công chức giỏi của ta ngày càng bỏ công sở càng nhiều đó là một thiệt thòi lớn đối với quốc gia. Ai cũng biết nhưng chung ta không chịu thừa nhân, klhông chịu tìm hiểu kỷ nguyên nhân.
Theo tôi nguyên nhân chính vẫn là cách đối xử của nhà nước. Tôi còn nhớ khi chúng tôi mới gia trường không một ai là không muốn xin vào các cơ quan của nhà nước tuy hiểu rằng đó là một cửa ải cho những sinh viên mới ra trường. Nhưng một phần lớn trong chúng tôi phải cúi mặt ra về vì lối hành sử mang tính phong kiến "con vua thì lại làm vua " . Nhưng những người xin vào được thì không bao lâu họ lại khăn áo ra đi vì bệnh cơ chế .
Một phần là đồng lương nhưng quan trọng nhất là cách đối xử của một đại bộ phận những cán bộ bù chóp đối với họ, họ không có chỗ để thở, nào là những toan tính mang tính chủ nghĩa cá nhân, nào là môi trường chật hẹp họ đến cơ quan không chỉ để chơi cờ, buôn dưa ,trong khi những người bạn của họ đang cật lực lao động và công hiến hết tài năng ở ngoải đời
Tất cả lý do các bạn đưa ra đều đúng nhưng theo tôi nguyên nhân chính khiến công nhân, viên chức ra ngoài làm là Lương.Ông Nhà nước đòi hỏi cán bộ công chức phải thế này, thế khác nhưng Lương ông trả quá thấp thì kết quả công việc chỉ được vậy thôi, đừng đòi hỏi thêm nữa...
"Có một thứ quý hơn cả tài năng - đó là sử dụng tài năng". Nói như vậy, có thể thấy được sự quan trọng của cơ chế, chính sách sử dụng người tài (nó có thể tạo, thu hút hoặc thui chột người tài). Rõ ràng, có sự khác nhau cơ bản giữa cơ quan nhà nước và các khu vực khác trong việc tạo ra cơ chế, chính sách sử dụng người tài. Tất yếu, người tài sẽ...
Tôi xin đặt vấn đề:Người Hiền Tài là người đủ thông minh đẻ chọn nơi mình cống hiến,và họ sẽ không chọn (nếu được) nơi thấp kém...và ta sẽ thấy nơi họ ra đi đương nhiên là quá yếu kém.Tại sao chúng ta không đặt vấn đề:Làm thế nào để không còn các cơ quan công quyền yếu kém không dùng được "Người Hiền Tài"
Bài viết rất có tính thời sự nóng hổi hiện nay. Cần phải có một phóng sự điều tra để thể hiện sự sâu sát hơn. Công chức bỏ việc xin ra ngoài làm là điều tất nhiên . Theo Tôi vì mấy lý do sau:
- Thu nhập quá thấp.
- Môi trường làm việc kém, không đươc cải thiện.
- Tính bảo thủ của " Những cây tre già" làm cản trở người tài .
-Bộ phận học '' Tại chức" làm công chức lảnh đạo là đa số cản chở công chức trẻ học " Chính quy".
Tôi không biết công chức tài giỏi là người như thế nào, nhưng hằng ngày chứng kiến những sự việc xảy ra mà buồn lòng. Tôi không biết rõ chức năng và nhiệm vụ của Bộ Nông Nghiệp, cục Thú y là như thế nào, nhưng khi chứng kiến hàng nghìn con heo, hàng vạn con gà, vịt, ngang, ngỗng bị chôn sống, bị tiêu hủy vì H5N1, vì "tai xanh", chứng kiến người nông dân khóc trên cánh đồng vì giá lúa gạo, thì thật đau lòng xót dạ.
Có ai biết đằng sau những quyết định tiêu hủy đó là bao nhiêu nước mắt mồ hôi, bao nhiêu mảnh đời bị cái nghèo mạt hạng đeo đuổi? Bao nhiêu tiền của xã hội đem đi tiêu hủy, ai chịu trách nhiệm? Có ai biết hàng vạn nông dân của chúng ta phải còng lưng trên ruộng đồng làm ra hạt gạo và phải làm ra nhà lầu, xe hơi, biệt thự cho những kẻ đầu cơ? Tại sao? Có phải đất nước của chúng ta đang nghèo đi không? Ai phải chịu trách nhiệm?
Tôi xin hỏi ông Cơ, ông nói rằng "tuy thu nhập nhiều hơn nhưng không chắc là đã đúng với sức lao động bỏ ra hay chưa và phần chưa đúng này chắc chắn vào tay ai khác chứ không phải vào tay nhà nước như đối với các công chức". Vậy doanh nghiệp chúng tôi đóng các loại thuế là để cho mấy ông cán bộ ăn hết à?
Nói thật, nhiều cơ quan ở nước ta toàn tuyển những người có trình độ thấp do đó là những người là : con ông cháu cha" rồi lại đi học tại chức, liên thông. Môi trường làm việc Nhà nước thì bức bối do cơ chế, không phát huy được hết khả năng. Hơn nữ với một cán bộ, công chức học hành vất vả bao nhiêu năm roi khi vào Nhà nước làm với hệ số lương 2.34 được hơn 1.000.000 thì có đủ để đổ xăng và ăn mỳ tôm không. Xin ông xem lại cách nhìn nhận của mình về người làm trong cơ quan Nhà nước và người làm ngoài Nhà nước.Xin cảm ơn!
Người tài ư? Chúng ta đã dùng họ đâu mà nói là mất. Tôi thấy đầu đề bài báo này chưa đúng. Bộ máy của chúng ta có để cho người tài phát huy được khả năng không mà chúng ta đòi thu hút. Cái gì cũng có nguyên nhân và hệ quả. Như muốn lúa tốt thì ta phải bón phân, không bón thì cũng được thôi, nhưng liệu chúng ta có được thu hoạch? Chúng ta cứ nói là sao không thu hút được người tài? Tôi cứ cho là thu hút được họ vào đi, thì họ cũng chỉ có 2 con đường: Một là phải theo cơ chế. Hai là lại dứt áo ra đi. Xin các vị hãy đừng nói mà hãy bắt đầu làm gì đó.
* Tại sao công chức bỏ việc? Có nhiều nguyên nhân để một công chức trẻ đang rất nhiệt huyết nghỉ việc:
- Lương thấp (hệ số 2,34 x 540.000 đ). Thời gian nâng lương dài (03 năm 1 lân x 0,3) => phải mất trên 12 năm mới đủ sống => tồn tại rất nhiều công chức hệ số lương cao nhưng công việc không hiệu quả.
- Cơ chế học tập, đề bạt, khen thưởng chưa hợp lý. Vẫn còn sắp xếp theo thứ tự từ lớn tới nhỏ => Công chức trẻ năng động nhưng ít được bồi dưỡng hơn, khen thưởng cũng phải chờ. Việc đề bạt nhiều khi toàn là người thân quen.
- Môi trường làm việc chưa cao. Nhiều nơi còn chưa sử dụng mạng internet. Điều kiện làm việc thiếu thốn. Một số lãnh đạo lớn tuổi không cập nhật kiến thức vi tính nên cũng không tạo điều kiện cho cán bộ sử dụng vi tính.
Tóm lại, làm nhà nước lương thấp, cạnh tranh chức vụ lại không hợp lý nên dễ dẫn đến việc công chức bỏ việc.
* Đề xuất :
- Tinh gọn bộ máy => tăng lương.
- Đề bạt công chức thông qua thi tuyển, tạo sự cạnh tranh công bằng.
- Kéo ngắn thời gian nâng lương và múc độ tăng (VD: 2 năm tăng 1 lần, mỗi lần 0,6 và hệ số càng cao mức tăng càng giảm) để làm sao lương của công chức vào làm 05-07 năm bằng 80% của người làm 20 năm (vì công việc chỉ gần 5-7 năm là thành thạo như nhau).
- Có chế độ khen thưởng phù hợp với đóng góp của CBCC, nhiều cơ quan cử người đi học tập nước ngoài theo chế độ lớn trước nhỏ sau mà không tính về lâu dài sự đóng góp của CBCC trẻ.
Vài dòng suy nghĩ xin đóng góp.
Tôi chỉ có 1 vài ý kiến nhỏ, về vấn đề người hiền tài không muốn vào cơ quan nhà nước làm vệc là vì: Môi trường làm việc thiếu năng động, thiếu tính cạnh tranh mà nếu có tính cạnh tranh cũng không có sự công bằng, minh bạch, khâu tuyển dụng không minh bạch, đa số mở cuộc thi chỉ mang tính hình thức mà thôi, còn ai đỗ đã có danh sách cả rồi và chế độ lương bổng quá thấp. Trong khi đó ngân sách nhà nước thu rất lớn, nhiều dự án kế hoạch đưa ra chỉ để " cố tiêu hết tiền " do ngân sách rót xuống, thật buồn và sót xa!
Một nguyên nhân là do nước ta tham nhũng còn nhiều do đó tạo nên sự bất công trong công chức. Cùng làm một việc như nhau nhưng người nắm giữ các vị trí trọng yếu nhà lầu xe xịn nhưng những người làm các công tác khác thì lương ba cọc ba đồng.Ddẫn tới việc số người giỏi lương thấp cảm thấy chán nản và bị hạn chế bởi người giốt quản lý mình. Cuộc sống túng quẫn, phát huy khả năng không được, bất công về thu nhập nên họ phải ra đi.
Công chức rời bỏ cơ quan nhà nước sang làm việc ở những nơi họ có thể phát huy được khả năng của mình. Như vậy họ sẽ có động lực để làm việc tốt hơn và sẽ cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Theo tôi đó là được chứ không phải là mất.
Cán bộ lớn tuổi có ai muốn ra đi bao giờ. Tại sao không phân tích rõ để chỉ ra cho các nhà hoạch định chính sách tiền lương, chính sách đề bạt cán bộ thấy đã thực sự đúng đắn chưa? Một cán bộ hơn 30 năm phấn đấu với ngạch lương chuyên viên ( lãnh đạo ) bậc 7 ( 3 năm x 7 = 21 năm ) chỉ vì không có bằng đại học lại bị giáng xuống ngạch cán sự ( hạng B ). Thật chua xót khi đó lại thua cả những đứa trẻ mà mình đang hướng dân nghiệp vụ ( có bằng đại học nên hưởng ngạch chuyên viên ( hạng A ). Họ có kinh nghiệm nhưng chính sách có nghĩ đến kinh nghiệm của họ không, đôi lúc làm cho lớp trẻ không cần rèn luyện chỉ chăm chút lấy cho được cái bằng đại học dù đó chỉ là bằng giấy cũng có cơ hội phát triển nếu thuộc hàng "con cháu " được sắp xếp vào " dự bị ".
Ngoài ra, hiện nay khi điều chuyển cán bộ không làm công tác tư tưởng trước mà chỉ hỏi cho có hỏi khi trao quyết định thuyên chuyển, có thể hiện tính công khai, minh bạch trong công tác? Thật lòng ai muốn ra đi khi đã hơn nửa đời người tham gia công tác nhưng thật trái khoái nên đôi lúc phải đành lòng. Bóng tối cuối đường.
Bản thân tôi là công chức trẻ vừa xin nghỉ việc, không thể tồn tại trong môi trường làm việc nhà nước được, dù cũng muốn đóng góp chút tri thức của mình.
Thử hỏi thi công chức vào được đã khó khăn, phải mất một năm trời tập sự hưởng 80% lương, sau khi hoàn thành xong thì lương chỉ có 1,2 triệu đồng. Đến 3 năm lương mới được tăng 1 bậc, chưa đảm bảo được đời sống tối tthiểu của một người thì không thể giành sức lực cống hiến được.
Cũng phải nói thêm rằng, chính người Việt chúng ta làm rẻ chúng ta nữa. Nếu bạn nhìn vào một bức tranh như thế này bạn sẽ thấy rất rõ. Ví dụ hai người bạn ra trường cùng nhau, trình độ có thể như nhau (vì họ có thể làm việc độc lập) nhưng một làm cho Tư vấn nước ngoài, một làm cho cơ quan quản lý nhà nước và họ làm việc tại một công trường, một người đóng vai trò là chủ PMU, người kia là đi làm thuê cho tư vấn, người làm thuê hưởng lương 1200USD tháng và người công chức hưởng lương 3tr đ/ tháng. Người làm việc cho tư vấn đựoc hưởng các chế độ như điện thoại 500.000đ/ tháng và có xe oto đưa đón, còn anh công chức kia phải lấy tiền lương 3 triệu mua xăng, điện thoại... và tự chạy bằng xe của mình, khi chạy xe đuổi theo anh bạn "làm thuê" thì càng đuổi theo anh ta càng mất tiền xăng còn anh bạn Tư vấn càng chạy càng có tiền vì hóa đơn tiền xăng sẽ do đơn vị thuê anh ta trả và như vậy càng chạy anh ta càng lãi. Đó là hình ảnh có thực tại các dự án có vốn ODA, vì sao ư? Xin thưa, khi phê duyệt các khoản chi thì ông chủ nhà nước bị cắt hết các khoản chi phí, còn ông làm thuê của nước ngoài thì chẳng ai dám cắt cả vì đơn giản họ là TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI nên họ được như vậy. Toám lại tự chúng ta làm hại chúng ta mà thôi, không ai cả.
Tôi nghĩ, thiếu người tài. Bạn là người sử dụng: - Nếu bạn không biết sử dụng tìm kiếm người có tài? Chắc bạn không phải người tài rồi!- Còn nếu bạn là người tài, bạn nói rằng không ai sử dụng bạn. Bạn là người tài mà, hãy dùng đôi tay khối óc của mình tạo ra cái gì đó xứng tầm với bạn và tuyển dụng người có tại khác. Đừng đổ lỗi cho cái gì cả!
Tại sao trong các cơ quan nhà nước hiện nay người tài lần lượt ra đi ? Theo tôi có nhiều nguyên nhân: lương thấp không đủ sống, vật giá ngày càng tăng cao, lạm phát tăng mạnh. Trả lương chưa tương xứng người làm nhiều cũng như người làm ít, đúng hạn lại tăng lương.
Tôi hoàn toàn nhất trí! Tôi nhận thấy sư mất công bằng đặc biệt ở khu vực nhà nước,nhận quá khả năng làm vie6c,nói chung làm việc ko có hiệu quả,ko xứng đáng,mà hầu hết là những người có trình độ thấp,chiếm trên 60%,chúng ta cần xem lại vấn đề này,ko có bằng cấp mà vẫn chen chân vảo nhà nước bình thường,trong khi hàng năm có hàng chục ngàn sv ra trường,ko làm đúng khả năng,thậm chí còn phải làm đủ nghề để mong có 1 cơ quan nhà nước nhận họ.
Xin cám ơn tác gải bài viết này. Em tán thành giải pháp "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn".
Chúng ta mất nhân tài là vì chúng ta không biết cách đối xử với nhân tài. Nếu chỉ chuyên chú vào đồng lương thì chỉ mới đúng có 50% thôi. Người chuyên viên có tài ngoài cái mức sống họ còn cần sự ngưỡng mộ cái tài của họ...
Tôi đồng ý với các bạn. Người tài không mất đi đâu cả dù họ ở đâu đều làm việc và cống hiến cho đất nước Việt Nam. Bỏ ra làm ngoài, thành lập công ty, trở thành doanh nhân càng quý, càng đóng góp cho nhiều người được sống vẻ vang trong đó có bản thân, thật là quý.
Tôi thấy vấn đề công chức bỏ đi làm ngoài các cơ quan nhà nước là chuyện tất yếu bởi lẽ: thu nhập của họ thấp, họ muốn lao động hết mình để có thu nhập cao cũng không được. hai từ công chức chỉ là cái vỏ bọc cho những người an phận thủ thường, khống có năng lực, không chịu cầu tiến. khái niệm thất nghiệp, ổn định công việc nó chỉ là tương đối, sẽ không nhiều người thích làm việc trong một môi trường bị trói buộc, lương thấp và nhàm chán trong 30 năm trời mà họ thích một môi trường làm việc năng động, cởi mở, phát huy hết năng lực của mình, hưởng một mức lương cao xứng đáng. tôi thấy các cán bộ CC của nhà nước họ chỉ kêu lương thấp chứ ít có ai kêu là quá vất vả, thường thì người ta trả lương theo công sức của người lao động bỏ ra nhưng với Cán bộ CC nhà nước thì họ lại xem mức lương được trả cho họ là bao nhiêu và chỉ bỏ ra sức lao động dựa vào mức lương đó mà thôi vì có lao tâm khổ tứ cũng trả được gì. thật là một nghịch lý, đó là tôi còn chưa muốn nói đến cái môi trường tiêu cực, ít công khai minh bạch và công bằng trong tuyển dụng cũng như sủ dụng cán bộ công chức.
Các bạn viết nhiều quá, tôi ko đọc hết được. Nhưng xin góp 1 ý kiến nhỏ. Tôi là 1 giáo viên mới ra trường, nhận công tác ở miền núi (cách nhà 130km!). Nhìn chung với những ưu đãi hiện có thì một thanh niên như tôi chỉ tạm gọi là đủ sống 1 mình chứ chưa có dư.Đó là bây giờ, còn sau khi hết 5 năm sẽ chỉ còn khoảng 70% như bây giờ vì hết ưu đãi.Muốn mua cái xe máy thì phải vay ngân hàng nhưng bây giờ lãi cao quá. Tôi nghe nói giáo viên chỉ công tác 5 năm(đối với nam) trên miền núi là sẽ được về nhưng hiện giờ 1 người muốn chuyển về thì phải mất ít nhất 50 triệu,có nơi 70-75triệu! to quá! Nhiều quá! tích cóp đến lúc nào mới được? Mà chả biết nó vào túi của ai? Nên tôi tính nếu ko về gần nhà được thì chắc tôi cũng bỏ nghề mất thôi, về gần nhà kiếm việc gì đó cho gần nhà, gần vợ con. Biết làm sao được.
Tôi thấy công chức, nhất là người có chức là những người tài giỏi vì lương thấp và không được làm gì khác mà họ đã biến hóa từ nguồn ít ỏi ấy thành biệt thự, tiện nghi dư dả, con cái du học tự túc ở nước ngoài. Nên nói chúng ta mất người tài là không chính xác. Giờ mà tăng lương cho họ chắc dân còn bộ xương khô, sao không bàn cách khác như tinh giản bộ máy hoạt động hiệu quả, gạt bỏ những người kém, những vị trí thừa...dùng khoảng quĩ lương dôi đó cho người xứng đáng.
Cần phân công công việc cụ thể cho từng công chức, có định mức cụ thể. Người nào hoàn thành tốt nhiệm vụ thì trả lương cao người nào không hoàn thành, giải quyết công việc chậm trả lương thấp, phạt, cho thôi việc. Người tài sẽ ở lại, người không có năng lực sẽ phải nghỉ
Cám ơn các ban đã thảo luận ! "Không gì quý hơn độc lập tự do"
Tôi cũng đồng ý rằng bất cứ ai có năng lực nếu làm việc trên lãnh thổ Việt Nam thì đều đã và đang cống hiến cho đất nước.Tuy nhiên theo tôi việc những người có năng lực,năng động, có tâm rời bỏ cơ quan nhà nước cũng là điều hết sức lo ngại. Việc các cán bộ có năng lực, có đạo đức rời bỏ cơ quan nhà nước nó sẽ làm suy yếu đi sức mạnh của các cơ quan quản lý nhà nước, điều này sẽ kìm hãm sự phát triển của đất nước về mọi mặt.
Những công chức nhà nước là người hoạch định và thực thi các chủ trương,chính sách của nhà nước. Nếu họ kém năng lực thì những chính sách này không được thực thi có hiệu quả. Nếu người hoạch định chính sách mà không có năng lực thì vô cùng nguy hiểm. Do đó theo tôi việc giữ chân những người có năng lực, đạo đức ở lại các cơ quan nhà nước. Việc bổ nhiệm các người có năng lực vào các vị trí quan trọng và có chế độ đãi ngộ phù hợp là điều cần phải được quan tâm.Chúng ta có được sự phát triển khá ấn tượng trong thời gian quan. Nhưng tin chắc nếu các công chức ở bộ máy nhà nước được tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ phù hợp hơn thì Việt Nam hôm nay có thể sẽ còn tiến xa hơn nữa chăng
Mất người tài vì người lãnh đạo dốt, mà người dốt luôn sợ người khác giỏi hơn mình nên họ luôn tìm cách để kìm hãm và vô hiệu hóa và đương nhiên là người tài sẽ không bao giờ chấp nhận khuất phục trước người dốt và họ bỏ đi nơi khác là đương nhiên.
Tiền lương không thành vấn đề vì người giỏi không máy ai lo mình nghèo mà cái vô cùng quan trọng là môi trường làm việc và sự tôn trọng trong công việc... những vấn đề này thì có lẽ còn rất lâu Việt Nam ta mới có được vì công tác cán bộ hiện nay vô cùng lạc hậu và kéo lùi lịch sử và sự phát triển. Khi mà người càng dốt càng dễ thăng tiến vì họ chỉ thang tiến bằng tiền mà việc này không được thừa nhận nên không có ai dám lên tiêng, nghe ra thì công tác cán bộ công khai nhưng thật sự thì rất khó hiểu và luôn được các cấp nói là đúng quy trình mà cái quy trình này lạc hậu lắm rồi.
Là một công chức trẻ, tôi rất lo lắng khi giá cả leo thang như hiện nay trong khi tiền lương thì không thay đổi là mấy? Tôi đành phải nhờ một số người bạn tìm cho công việc làm thêm ngoài giờ cho các doanh nghiệp tư nhân để tăng thêm thu nhập. Gần 3 năm trước đây, tôi rất tự hào được là một công chức nhà nước, tôi có cơ hội để thực hiện lý tưởng của mình: có thể làm một điều gì đó để giúp đỡ cho những người nông dân nghèo, giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo khổ, túng quẫn... nhưng nếu cứ như thế này, nếu tôi phải đi làm thêm ngoài vì đồng tiền thì thật là buồn và hơi xấu hổ. Và đặc biệt, khi đó liệu tôi có đủ tập trung để làm tốt công việc chuyên môn???
Nếu Nhà nước cho chúng tôi cơ hội cống hiến, cho cơ hội để thể hiện hết khả năng, năng lực của mình và được trả đồng lương xứng đáng với công sức bỏ ra thì chúng tôi không phải "chân trong, chân ngoài" nữa và chắc chắn sẽ có chuyển dịch lớn về hiệu quả công việc. Xung quanh nghe người nọ người kia nói câu: "trả lương như vậy thì làm việc thế là đủ rồi." Tôi thiết nghĩ: đó thật là một sự lãng phí nguồn nhân lực. Phải chăng chúng ta nên để ý hơn nữa để rà soát lại về bộ máy tổ chức? về cung cách làm việc? về chính sách đãi ngộ thu hút người tài?
Tôi đồng tình rằng Nhà nước đã bỏ ra rất nhiều chi phí cho sự nghiệp giáo dục, nhưng như vậy không có nghĩa Nhà nước có thể ép cả về nơi sinh viên ra trường buộc phải làm ở đó. Giờ thời kinh tế thị trường, thị trường lao động cũng không nằm ngoài quy luật đó. Ngày xưa ông cha ta không ngại hy sinh lợi ích cá nhân cho đất nước, nhưng giờ là thời bình và xây dựng đất nước, chúng tôi có quyền lựa chọn công việc và mức thu nhập xứng đáng, miễn sao là hợp pháp và xây dựng đất nước.
Tôi cho rằng, việc các Viên Chức Nhà Nước di chuyển lao động ra ngoài là việc bình thường. Bình thường ở chỗ, đó là họ đang thực hiện quyền tự do việc làm, tự do cuộc sống cá nhân và mưu cầu hạnh phúc gia đình. Việc một Viên chức Nhà nước, kể cả Công chức rời cơ quan, doanh nghiệp ra làm việc cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đã từng được dự báo một cách nghiêm túc từ lâu.
Thực ra, chúng ta đang nhầm lẫn giữa sự cần thiết và lòng trung thành. Không phải họ không trung thành mà ngược lại. Những người "dứt áo" ra đi đó cho chúng ta một bài học lớn không chỉ ở việc Quản Lý nhân sự, cũng không chỉ ở việc Đối đãi, đặc biệt là tiền lương. Cán bộ nhà nước, kể cả những người có chức quyền, đã có thâm niên cao và uy tín trong lãnh đạo ra làm ngoài chứng tỏ có nhiều nguyên nhân. Nói một cách chung chung và dễ dãi: đó là do cơ chế. Nhưng kiểm điểm lại có thể thấy mấy vấn đề sau:
- Họ không phải bị đồng lương cao hấp dẫn mà do Nhà nước không trả lương tương xứng với công việc họ đảm nhiệm;
- Do cách đối xử nội bộ trong một số cơ quan, doanh nghiệp có vấn đề: thiếu tôn trọng người có khả năng, o bế và bợ đỡ , cất nhắc người nịnh hót, thạo phục vụ sếp hoặc không nói thẳng vì sợ sếp mất lòng. Nhiều sếp chỉ thích nghe lời ngon ngọt. Không thích nghe lời nói thẳng, sự đóng góp ý kiến trực tiếp (trung ngôn nghịch nhĩ mà). Điều này gây nên hội chứng nguy hiểm hơn việc trả lương chưa thích hợp.
- Môi trường làm việc không đảm bảo phát huy khả năng, kiến thức của Viên chức. Họ bị "trói chân" vào một môi trường thiếu chuyên nghiệp, thiếu khoa học, nhàm chán, không thể sáng tạo. Ngày nay, môi trường làm việc là rất quan trọng vì xét cho cùng nó là điều kiện cần thiết tạo nên chất sống của quan hệ lao động.
- Có những mối quan hệ xã hội xung quanh bị đổ vỡ, ví dụ như quan hệ với đồng nghiệp. Có những người do tính tự ti, lòng tự trọng, sự xấu hổ...mà phải rời xa công sở.
Nói tóm lại, nhà nước cần nghiên cứu kỹ lưỡng các chính sách về công chức, viên chức trong quá trình cải cách hành chính. Đối với lực lượng công chức: cần tinh giảm quyết liệt về số lượng; đối với viên chức sự nghiệp: chỉ nên giữ biên chế các người nòng cốt, còn lại chuyển sang giao kết hợp đồng lao động để tăng tính linh hoạt. Cần kiên quyết thay những cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ quá lâu mà thiếu bản lĩnh, thiếu hiệu quả trong điều hành.
Chế độ làm việc cần được quy định rõ ràng về chức trách, quyền lợi, trách nhiệm. Môi trường làm việc pảhi đảm bảo tính chuyên nghiệp và có kỷ luật, đàng hoàng, khoa học. Cần tôn trọng các cán bộ và người lao động có tài năng, đồng thời phải biết tôn vinh những người có đóng góp thực sự cho đất nước. Tránh "hàng thật-hàng giả lẫn lộn" làm mất lòng tin và thiếu tính hấp dẫn người lao động.
Cơ chế tính lương của chúng ta quá lạc hậu, tại sao phải trả lương theo thâm niên? trả theo thành quả lao động mới đúng chứ.Tôi có học vị Thạc sĩ (ĐH Bách Khoa TP.HCM đàng hoàng), công tác trong hệ thống hành chính được 9 năm, lương tháng khoảng 1,55 triệu đồng, nhưng thật chua xót khi rất nhiều tài tài xế của cơ quan lại lĩnh cao hơn nhiều, hết hiểu nổi.
Mặt khác, tôi rời cơ quan nhà nước vì muốn bán sức lao động của mình cho ai trả giá cao nhất, điều đó có gì sai không? xét cho cùng thì công chức cũng chỉ là 1 nghề như bao nghề khác thôi mà.
Có thực mới vực được đạo" - Công chức có yêu nghề đến mấy nhưng lương thấp không đủ sống, cộng thêm môi trường làm việc chưa thực sự dân chủ, hỏi có mấy ai trụ vững?thử hỏi xem có đủ tiền xăng, ăn ở, thuê nhà, điện nước, đi phương này việc khác. Thật là khó.Nếu cứ chỉ nghĩ phục vụ cho cơ quan công quyền thôi mới là đóng góp cho đất nước thì có lẽ cần xem xét lại quan niệm này.cơ quan nhà nước hiện nay là nơi để nhồi nhét "con ông cháu cha", toàn những kẻ trình độ chẳng ra gì, vào biên chế để hưởng lương ngân sách và làm những công việc "nhạy cảm" (dễ kiếm tiền); môi trường công việc thì ở cơ quan nhà nước nào cũng có bè phái, tiêu cực. Lúc nào cũng thấy nói đến giảm biên chế nhưng thực ra chỉ có tăng chứ chẳng thấy giảm ở đâu cả!
Nạn mua bán bằng cấp để chạy chức chạy quyền đã tạo ra một lớp sếp vừa tham vừa dốt. Nhưng họ lại có quyền (do mua được) nên dùng mọi thủ đoạn tham ô và chèn ép nhưng người dám đấu tranh. Nực cười là những ông học hết PTCS lại là lãnh đạo điều hành quản lý kỹ sư cho nên trong công việc hàng ngày có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Với đồng lương hiện nay trong điều kiện giá tăng phi mã thì lo cho đủ cuộc sống đã khó nói chi đến chuyện mua đất làm nhà, mua xe, chẳng dám mơ đâu... Người ta không dám đòi hỏi thái quá đâu mà chỉ mong sự công minh trong đề bạt, công bằng trong trả lương, làm sao đảm bảo cuộc sống bản thân và nuôi con ăn học là được rồi. Người tài chạy ra khỏi cơ quan nhà nước cũng phải thôi, đừng trách họ...
Bản thân tôi 10 năm đi làm, chật vật có được bằng sau ĐH. Thế mà tổng kết sau gần 10 năm đi làm: - Kẻ ăn bám tồi tệ (dựa vào dồng lương hưu ít ỏi của của bố mẹ - lương và các khoản khác tổng cộng không bằng "thằng đánh giày"); - Không thăng tiến, vẫn là thằng bị sai vặt. Tôi cảm thấy mình thật hèn khi chưa dám ra đi, bởi sau gần 10 năm làm công chức tôi không còn có thể năng động hòa nhập với thời cuộc nữa.
Đặt tít như vậy là không chính xác. Chúng ta không hề mất người tài. Chính xác hơn là người tài vẫn còn đó nhưng chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác mà thôi. Cũng có thể là khi chuyển sang lĩnh vực mới thì đóng góp của họ cho đất nước này, cho thế giới này còn lớn hơn là cứ chôn chân ở những vị trí, những cơ quan mà họ không có điều kiện phát huy hết khả năng đóng góp của mình. Hơn nữa sự dịch chuyển này cho thấy sự hiệu quả của bàn tay vô hình - thị trường. Nếu nhìn nhận như vậy thì có khi sự dịch chuyển đó là một điều đáng mừng. Ngoài ra sự dịch chuyển đó tạo động lực cho khu vực công cải cách và loại bỏ dần những trì trệ.
Tôi không ngạc nhiên nhiều về vấn đề "chảy máu chất xám ở các cơ quan nhà nước hiện nay". Bởi vì đó là quy luật của sự tồn tại mà giới trí thức đều nhận ra rằng mình đã đặt chân không đúng chổ trong cơ quan nhà nước, có nghĩa là khi anh là một công chức nhà nước thì yếu tố cần và đủ nhất để được thăng quan, tiến chức là "nhất thân, nhì thế, tam o bế, tứ tài...". Vì vậy đại đa số "con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa" là vậy. Trong đó "chất xám" hay "có tài" là vị trí thứ yếu trong các yếu tố cần và đủ trên. Ngược lại, các cơ quan ngoài nhà nước lại trọng dụng người tài, lương trả theo năng lực, chế độ ưu đãi tính theo hiệu quả công việc. Thử hỏi "chảy máu chất xám trong cán bộ nhà nước" có làm cho bạn ngạc nhiên không?
Tôi nghĩ nhà nước nên cân đối ngân sách và nên rút ngắn lộ trình tăng lương tối thiểu, vì như vậy mới đáp ứng được cuộc sống với thời buổi trượt giá như bây giờ. Người ta nói "có thực mới vực được đạo", tôi nghĩ tăng lương là phương cách hữu hiệu nhất đối với công chức hiện tại, môi trường làm việc cũng chỉ là một phần thôi. Cảm ơn!
Đừng bàn cãi nhiều nữa... Bàn để làm gì??? Đặc quyền, đặc lợi ai đang hưởng??? Ai tự đem lợi ích của mình giao cho kẻ khác hay không??? Trả lời những câu hỏi trên, các bạn đã hiểu được bản chất của vấn đề và các giải pháp các bạn đưa ra chỉ như con cua bò trong giỏ mà thôi!!!
- Bài 2: Để quản lý và phát triển công chức hiệu quả hơn (04/08/2008)
- Bài 1: Công chức mong muốn điều gì? (01/08/2008)
- Văn hoá doanh nghiệp - sự sống còn của công ty (17/07/2008)
- Những điều kiện để xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (15/07/2008)
- Dấu ấn của văn hoá dân tộc trong văn hoá quản trị doanh nghiệp (14/07/2008)
- Cấu trúc của Văn hóa doanh nghiệp (09/07/2008)
- Văn hóa doanh nghiệp - cách tiếp cận hiện đại về doanh nghiệp (07/07/2008)
- Nhân sự cao cấp - doanh nghiệp Việt Nam đang trong cơn khát (04/07/2008)
- Giành giật nhân sự cao cấp - "cuộc chiến" không cân sức (05/07/2008)
- Nhân sự cao cấp - quân bài chủ chốt của doanh nghiệp (03/07/2008)




